Triệu Tuấn nào từng bị Phùng Uyển bày mưu tính kế như vậy? Trong trí nhớ của y, Uyển nương mà y cưới về luôn lấy y làm đầu. Trước kia, dù nàng chịu oan ức tới đâu, chỉ cần y gặp bất lợi, chỉ cần y không được vui, nàng sẽ nhẫn nhịn. Có đôi khi, rõ ràng bị làm nhục, nàng vẫn cố nén nước mắt nuốt vào.
Uyển nương của y có tài trí hơn hẳn phụ nhân bình thường, nhưng nàng vẫn toàn tâm toàn ý giúp đỡ y, yêu thương y. Nếu không phải như vậy, y cũng không từ một tiểu lại hèn mọn tiến từng bước lên đường làm quan.
Uyển nương yêu y và kính trọng y như vậy đã thay đổi từ lúc nào? Đúng rồi, là nửa năm trước, nửa năm trước khi y trở về nhà sau những ngày chia xa ngắn ngủi, lại phát hiện, kiều thê vẫn là kiều thê đó, nhưng ánh mắt mà nàng nhìn mình dường như có thêm thứ gì đó.
Thứ gì đã làm cho nàng thay đổi? Vệ Tử Dương sao?
Triệu Tuấn thở hổn hển, nhìn chằm chằm Phùng Uyển không chớp mắt. Đáng tiếc, trong ánh mắt phẫn hận của y, Phùng Uyển vẫn bình thản tự tại.
Triệu Tuấn nghiến răng ken két một lúc mới khàn giọng nói: “Uyển nương.” Gọi Phùng Uyển, y giận dữ quát khẽ: “Nàng phụ ta như vậy mà không thẹn với lòng sao?”
Trong tiếng quát khẽ đó, Phùng Uyển vẫn lẳng lặng nhìn y, ánh mắt trong veo đến kỳ dị.
Triệu Tuấn mệt mỏi nhắm mắt lại, mượn động tác này, y giấu những giọt nước mắt chua xót suýt nữa trào khỏi vành mắt.
Nắm tay nện mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-von-phong-luu/1967207/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.