Phùng Uyển đi giữa đường phố một vòng rồi lại bảo ngự phu trở về phủ.
Trước khi bệ hạ phái ngự phu đến, nàng cũng luôn thích đi lượng đường phố như vậy, sở thích này không phải là bởi vì bệ hạ phái người đến mà thay đổi.
Có điều nàng cũng biết, lúc này bệ hạ cảm thấy rất hứng thú với nàng, từng hành động của nàng đều có người theo dõi; Ở chỗ Chu trang ngoại thành phía tây, nàng tạm thời không nên qua đó.
Vừa về tới Bắc viện, Phất nhi liền vội vàng nghênh đón. Ả nhún chào Phùng Uyển, ngoan ngoãn nói: “Phu nhân, vừa rồi Đại công chúa tới nhưng chưa gặp được phu nhân đã đi rồi.”
Đại công chúa tới ư?
Phùng Uyển khẽ mỉm cười: Thoát khỏi sự ám ảnh của chuyện hòa thân, giờ Đại công chúa chính là chim sổ lồng rồi.
Nàng gật đầu và nói: “Biết rồi.”
Nhanh đi về viện thôi.
Thoáng chốc bốn ngày đã trôi qua.
Điều khiến Phùng Uyển cảm thấy kì lạ chính là trong bốn ngày này, hầu như là ngày nào Đại công chúa cũng tới. Trước tiên ả vào viện chính diễu võ dương oai một hồi sau đó lại chạy đến Bắc viện tìm nàng. Chẳng qua là số ả không tốt, mỗi lần tới đều đúng lúc Phùng Uyển ngồi xe ngựa dạo chơi quanh thành.
Thoáng chốc lại một ngày nữa trôi qua.
Nhìn ánh nắng phía đông, Phùng Uyển thay bộ đồ mới lộng lẫy và xinh đẹp, cất bước đi về hướng xe ngựa.
Phất nhi thoáng do dự một lúc nhưng vẫn cất bước đuổi theo, ả nhún chào sau lưng Phùng Uyển, khẽ giọng kêu: “Phu nhân, người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-von-phong-luu/313679/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.