Người nam nhân này, thật sự chỉ mất thời gian một nén nhang, đã thoát ra khỏi đại trận từng chém giết vô số người của Thần Y tộc, thậm chí không hề bị thương một chút lông tóc.
Ngược lại, Bạch Chi Ngạn đột nhiên được giải cứu ra từ trong trận pháp, vẫn còn duy trì tư thế chiến đấu, khuôn mặt tuấn tú trở nên xanh tím, còn có một vệt máu chảy xuống từ trên khóe miệng.
Đám con rối trước mặt đột nhiên biến mất, hắn ngây ngốc một lúc, nghĩ rằng yêu ma quỷ quái gì đó sẽ tới. Nhưng khi hắn nhìn thấy Lâu Quân Nghiêu đang đứng cách đó không xa, bộ dáng cực kỳ nhàn nhã, lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Thì ra bọn họ đã ra ngoài!
Nhưng, sao gia hỏa này thoạt nhìn giống như không có chuyện gì xảy ra như vậy! Quả thực là quá đáng!
Mình ở bên trong đánh nhau thảm như vậy, chẳng lẽ hắn chỉ dạo chơi một vòng là có thể ra ngoài hay sao?!
Bạch Chi Ngạn nháy mắt có cảm giác trong lòng bị đâm một đao.
Nhưng, còn có sự tình khiến trái tim hắn bị đâm miều hơn nữa.
Hắn vừa mới trải qua một trận chiến thảm khốc, khi nhìn thấy Bạch Khâu cùng với mấy vị trưởng lão Thần Y tộc đi tới, trong lòng hắn rốt cuộc cũng có được một chút an ủi. Nhưng không ngờ mấy người kia dường như không nhìn thấy mặt mũi bầm dập của hắn, đi thẳng ngang qua trước mắt hắn.
Khuôn mặt Bạch Chi Ngạn vừa mới tươi cười lập tức đóng băng, "......?"
Hắn cuống cuồng quay đầu, lập tức nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-vu-phuc-hac-ta-quan-xin-hay-can-cau/221226/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.