Hiện tại Du Nhiên Cư đã được đổi mới, ngoại trừ những luống dược điền được nàng nuôi dưỡng càng thêm kiều diễm bắt mắt, những dây leo vốn thắt nút quanh những cành khô đều được làm sạch, mang đến cho toàn bộ nơi này một diện mạo hoàn toàn mới.
Trong tiểu viện được xử lý tinh xảo trang nhã, có một thiếu nữ mặc váy trắng nằm ở trên một cái sập mềm, lười nhác phơi nắng, một bàn tay đáp ở trên trán, vô cùng thích ý.
Một bóng trắng từ nơi nào đó bay tới cực nhanh, bóng dáng kia nhanh đến nỗi mắt thường khó có thể nhìn thấy, nhưng vẫn bị hai ngón tay thiếu nữ bắt được.
Hãy nhìn xem đây là cái gì?
Một con Tuyết Thiềm (cóc tuyết) xinh đẹp, toàn thân trắng như tuyết, có kích thước bằng bàn tay trẻ con, đôi mắt to cực kỳ linh hoạt, bốn chân không ngừng giãy giụa ở giữa không trung, chăm chú nhìn vào khách nhân đang cười khúc khích trước mặt.
Khanh Vũ đứng lên khỏi sập mềm, nhéo nhéo vật nhỏ trong tay, "Mấy ngày nay đã đi đâu, hả? Còn biết đường trở về. Ta cho rằng ngươi đã đi ra ngoài tìm thức ăn, vì sao không ăn ở đây, quay về sao lại gầy như vậy?"
Tuyết Thiềm vô tội chớp chớp mắt, nhân gia vốn dĩ luôn mảnh mai như vậy, không phải sao?
Nó đang muốn kháng nghị gì đó, đột nhiên nghĩ tới một chuyện quan trọng, ngay sau đó không quan tâm bản thân mình vẫn đang bị người không có hình tượng nhéo như thế, lập tức múa may mấy cái chân ngắn nhỏ của mình, miệng lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-vu-phuc-hac-ta-quan-xin-hay-can-cau/221236/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.