"Xuy, thật là máu lạnh, dù thế nào chúng ta cũng là huynh đệ!" Nam nhân kéo kéo khóe miệng, từ trên giường đệm leo xuống, cầm một bầu rượu trên bàn, hào sảng rót một ngụm vào trong miệng.
Chất lỏng trong suốt như pha lê tràn ra từ đầu môi hắn tới chiếc cằm với đường cong hoàn mỹ, theo cổ chảy vào bên trong quần áo.
"A Trì, ta nói ngươi hiện tại không thể uống rượu!" Hiên Viên Triệt nhíu nhíu mày, vươn bàn tay ra đoạt lấy bầu rượu.
Nam nhân cũng không tức giận, chống cằm nhìn hắn, "Thái Tử thật nhàn rỗi, thích xen vào việc người khác như thế, còn không cho người ta uống rượu."
Lúc nãy ánh sáng phía sau nên nhìn không rõ, hiện tại chuyển qua gần mới thấy, nam nhân lớn lên cực kỳ đẹp, một đôi mắt trời sinh lúc cười quả thực có thể câu hồn người, giữa mày vô cùng mị hoặc, còn muốn phong tình hơn so với nữ nhân.
Một đôi môi đỏ căng mọng, lấp lánh rực rỡ dưới sự nuôi dưỡng của rượu, vô cùng mê người, lúc này đang cong lên thành một nụ cười tà tứ, có cảm giác xấu xa.
Hiên Viên Triệt nhất thời cũng có chút thất thần, sau đó trầm mắt xuống, "Nghe nói lúc trước phụ hoàng tới gặp ngươi, ngươi đã cự tuyệt?"
"Nói giỡn, ông ấy muốn gặp ta thì có thể nhìn thấy ta, ông ấy cho rằng ông ấy là ai!"
"Hiên Viên trì, ông ấy là phụ hoàng của ngươi!" Hiên Viên Triệt có chút không vui, trực tiếp gọi cả tên lẫn họ của hắn.
Nam nhân khảy khảy lỗ tai, nghiêng mắt nhìn Hiên Viên Triệt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-vu-phuc-hac-ta-quan-xin-hay-can-cau/221258/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.