Sẽ không xui xẻo như thế chứ?
Nàng vẫn còn nhớ rõ, năm đó nàng khai trương tửu lầu đầu tiên, đã bị Thương Hải Vương hủy diệt.
Những mất mát lúc ấy quả thực khiến cuộc sống của nàng không đáng giá chút nào. Bởi vì quy mô tửu lầu khá lớn, tất cả đồ đạc và phụ kiện bên trong đều do nàng tiêu phí tinh lực chế tác ra. Thời điểm nàng thật vất vả mới đưa được kinh doanh lên tới đỉnh cao, Thanh Lan Quốc và Lâm Uyên Quốc lại xảy ra chiến tranh.
Sát thần kia thật sự tàn nhẫn, trực tiếp sai người hủy mất tửu lầu của nàng, còn nói mấy lời thế nào?
Phô trương lãng phí?!
Nàng đã dùng tiền nhà hắn lãng phí hay sao?!!
Bây giờ ngẫm lại vẫn cảm thấy đau đớn ruột gan.
Yến Ngưng Lạc không nghĩ nhiều như vậy, gật gật đầu, "Nghe nói còn một tháng nữa sẽ tới đây, đúng lúc là lễ hội Bách Thánh Tiết ba năm một lần của Thanh Lan Quốc."
Úc Tiêu Ninh gật gật đầu, xem ra lần này cần phải chuẩn bị các cơ chế bảo vệ trước tiên, miễn cho sát thần này một khi tâm tình khó chịu lại muốn hủy đi địa bàn làm ăn của nàng.
"Ai? Đó không phải là Thái tử sao? Sao hắn lại ra ngoài?." Qua cánh cửa sổ khép hờ, một thân ảnh thon dài màu xanh đen chậm rãi đi qua, khuôn mặt hiền lành lịch sự tao nhã, nổi bật bất phàm.
Yến Ngưng Lạc nghe vậy cũng giương mắt nhìn qua, sau đó thu hồi tầm mắt, không để ý lắm.
Úc Tiêu Ninh thấy không ai đáp lại mình, quay đầu lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-vu-phuc-hac-ta-quan-xin-hay-can-cau/221263/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.