Thật ra về ca phẫu thuật đó, tôi cũng không biết phải nói sao, vì lúc đó tôi gần như chẳng biết gì, họ cũng không nói gì với tôi, sợ tôi nghĩ lung tung.
Năm đó tôi khoảng 16 tuổi, ban đầu chỉ là chóng mặt, hay buồn ngủ, mệt mỏi khắp người.
Sau đó lại nhức đầu, nôn mửa, đầu óc mơ hồ.
Đi bệnh viện kiểm tra, vừa đặt máy lên người đã muốn nôn, mật xanh mật vàng đều nôn ra hết, mặt trắng bệch như ma, anh trai đỡ tôi, mắt đỏ hoe.
“Khanh Khanh, đừng sợ, có anh ở đây, ngoan nào, không sao đâu.”
Khi kiểm tra xong, tôi gần như bất tỉnh, mơ hồ cảm thấy có người nắm chặt tay tôi, giọng nói trong trẻo mang theo tiếng khóc: “Khanh Khanh, em đừng ngủ, anh Thâm đến rồi, em nhất định không được ngủ, Khanh Khanh, Khanh Khanh…”
Trước khi ngất đi, tôi cắn răng nói: “Thẩm, Thẩm Thầm, bà đây còn chưa chết đâu.”
Khi tôi tỉnh dậy thì đã là ban đêm, nhìn thấy anh Thẩm và anh trai nằm bên cạnh giường, tôi lén rút ống dẫn thuốc (đó là ống dẫn thuốc tan huyết, bên trong là thuốc, không phải ống thở),nhẹ nhàng rời khỏi giường, nghe thấy trong phòng bác sĩ có tiếng nói chuyện của bố mẹ và bác sĩ. Tôi nghe một lúc, lờ mờ hiểu, ngẩng đầu nhìn trần nhà, lẩm bẩm: “Chà, ghê thật.”
Sau đó tôi lững thững đi về phòng bệnh, thấy anh Thẩm đứng không xa, không biết tại sao, mắt tôi đột nhiên đỏ lên, nhìn anh Thẩm nói: “Ôm em một cái.”
Về lại phòng bệnh, anh Thẩm đặt tôi lên giường, giúp tôi gắn lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-yeu-anh-tham-chuoc-oan-khanh/281745/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.