Ta khẽ cúi đầu, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót mơ hồ.
Đúng thế, Lục Vân Cảnh từ trước đến nay vốn không thích xuất hiện trước đám đông.
Tục lệ huynh đệ thay mặt nhau bái đường ở Đại Lương này, quả thực đã có từ rất lâu đời.
Nếu như tân lang gặp chuyện bất tiện không thể tự mình hành lễ, để tỏ lòng kính trọng với nhà gái, thì bên nhà trai hoàn toàn có thể nhờ huynh đệ trong nhà thay mặt để hoàn thành nghi thức bái đường.
Thậm chí, nếu nhà trai không hài lòng với mối hôn sự này, họ còn có thể cho tân nương bái đường với một con gà trống thay thế.
Ta tuy không có ý kiến gì, nhưng tiểu nha hoàn đi theo hầu của nhị muội đứng phía sau lại trợn trừng đôi mắt.
Nàng ta bất ngờ lao nhanh đến bên cạnh Lục Vân Thâm, ghé sát tai hắn, thì thầm:
“Không được đâu nhị công tử, Huyện chủ đã căn dặn rất kỹ, tuyệt đối không cho phép người bái đường với bất kỳ nữ nhân nào khác ngoài Huyện chủ. Hay là… hay là cứ mời một con gà trống ra thay thế cũng được ạ.”
Vị Huyện chủ mà nha hoàn kia nhắc tới, không ai khác chính là nhị muội Thẩm Oánh của ta.
Lục Vân Thâm lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn, gằn giọng:
“Chỉ là một nghi lễ hình thức mà thôi, ta đã hứa với bá mẫu rồi. Còn về phía Huyện chủ, ta sẽ tự mình giải thích với nàng ấy sau.”
Dứt lời, hắn phũ phàng đẩy tay tiểu nha hoàn đang cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khao-khat-tram-luan-cung-chang/2744276/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.