“Lục Vân Thâm chỉ vì một con ngoại thất thấp hèn mà sẵn sàng nhẫn tâm ruồng bỏ cả một vị Huyện chủ cao quý như ngươi. Nhị muội à, đây có lẽ sẽ là một câu chuyện cười để đời đầu tiên ở chốn kinh thành này đó.”
“Ngươi——” Nàng ta tức giận đến nghiến răng ken két, đôi mắt đỏ rực lên vì lửa giận.
Nàng ta vốn dĩ yêu Lục Vân Thâm vô cùng sâu đậm. Nay lại bị chính người trong lòng của mình nhục mạ, sỉ vả một cách thậm tệ đến như vậy, nỗi đau đớn, tủi hờn trong lòng nàng ta lúc này đã không thể nào có thể diễn tả thành lời được nữa.
Những lời nói của ta, chẳng khác nào một nhát d.a.o chí mạng, đ.â.m thẳng vào trái tim đang rỉ m.á.u của nàng ta.
Nàng ta giận đến mức toàn thân run lên bần bật, ánh mắt nhìn ta tựa như một con mãnh thú hung tợn, dường như chỉ muốn ngay lập tức xé nát ta ra thành từng mảnh vụn.
Cuối cùng, nàng ta không thể nào nhịn được nữa, liền điên cuồng lao tới, giơ tay lên định tát cho ta một cái thật mạnh.
Ta khẽ nghiêng đầu tránh đi một cách nhẹ nhàng. Nàng ta vồ hụt, lại càng thêm tức giận, động tác theo đó mà cũng trở nên dữ dội, hung hãn hơn.
Ta lùi lại một bước nhỏ. Tiểu nha hoàn đứng hầu phía sau lưng ta lập tức xông lên, nhanh chóng khống chế nàng ta lại, rồi không chút nương tay mà nhét thẳng nàng ta vào trong chiếc xe ngựa đang đợi sẵn.
Mãi cho đến khi chiếc xe ngựa đã đi xa dần, khuất dạng khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khao-khat-tram-luan-cung-chang/2744287/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.