“Thăng đường!” Ôn Liễu Niên vẻ mặt uy nghiêm.
Tang Bạch Cốt giả trong lòng tràn đầy nồng đậm khổ bức, phi thường hy vọng nhiệm vụ lần này có thể sớm chấm dứt. Nhưng hiện thực hiển nhiên tương phản với nhân ý, một nén nhang trôi qua, Tang Bạch Cốt như trước không hề xuất hiện chung quanh phủ nha, ngược lại là dân chúng vây xem thấy hắn chết sông không nói lời nào, đã bắt đầu đề nghị Ôn Liễu Niên nghiêm hình bức cung, trong lòng phi thường đầy căm phẫn.
“Làm sao đây?” Phía sau bình phong, Thẩm Thiên Lăng lo lắng nói, “Cứ tiếp tục sẽ bị lộ.”
Tần Thiếu Vũ nhíu mày, hướng sư gia đưa một cái ánh mắt, báo hắn đến nói nhỏ vài câu. Sư gia liên tục gật đầu, sau khi trở về thì lớn tiếng nói, “Ngươi có điều không thể nói trước mặt mọi người?”
Tang Bạch Cốt giả liên tục gật đầu.
Dân chúng vây xem thấy thế phân phân tỏ vẻ cường liệt bất mãn, loại chuyện từ sớm đã đứng ở cửa phủ nha chờ kết quả quả cái gì cũng chưa nghe được quả thực không thể nhẫn, bộ dạng xấu còn chưa tính, tâm linh cũng không đẹp, ngay cả ruột cây củ cải cũng không bằng, thật là xấu xa mà.
“Người tới!” Ôn Liễu Niên nói, “Đưa hắn đến hậu đường, bản quan phải tiếp tục thẩm vấn.”
Sau khi nha dịch kéo Tang Bạch Cốt giả đi, dân chúng biểu tình ai oán, nhưng cũng không có lá gan quấy nhiễu, đành phải chờ sau khi lần thẩm vấn này hoàn tất, quan phủ có thể sớm dán cáo thị thiếp bảng, để bọn họ hảo hảo biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khap-chon-giang-ho-deu-la-tho-hao/2689037/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.