Chưởng môn các phải sở dĩ tụ tập như thế, đều bởi vì đã từng hướng Phong Vân Liệt đặt bảo kiếm. Vì vậy Thẩm Thiên Lăng trước phái người tìm ra sổ sách của Bái Kiếm Sơn Trang, dựa theo số lượng đăng kí lúc trước mà nhất nhất trả lại bạc cho mọi người, ngân lượng còn lại tạm thời cất vào trong khố phòng, lưu lại ngày sau sử dụng.
Sau khi bạc lấy đến tay, chưởng môn các phái đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dù sao không phải môn phái nào cũng có tiền như Truy Ảnh Cung, số chi phí này cũng không tính là số nhỏ, có thể thu hồi tự nhiên là tốt nhất.
Đem tất cả hạ nhân trong sơn trang thẩm vấn qua, mới phát hiện kỳ thật đại đa số người đều không biết đến chuyện người rối, chú kiếm diêu phía Nam là cấm địa của Bái Kiếm Sơn Trang, ngày thường chỉ có số ít người có thể đi vào, những người hầu nha hoàn còn lại chỉ cần đến gần một chút cũng sẽ bị quát mắng. Mà tâm phúc cùa Phong Vân Liệt – quản gia Phong Trúc, tất nhiên là người biết được nội tình nhiều nhất, đáng tiếc ông biết rõ mình đã làm ra chuyện đuối lý không còn đường sống, cho nên ngay lúc vừa bị giam vào đại lao, đã cắn lưỡi tự sát.
“Thiện ác luôn sẽ có quả báo.” Nhìn ám vệ nâng thân thể ông rời đi, Thẩm Thiên Lăng thở dài nói, “Sớm biết có ngày hôm nay, lúc trước còn gì phải làm.”
“Đường là do lúc trước tự mình chọn, hiện tại cần phải gánh vác hậu quả.” Diệp Cẩn quay người, “Trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khap-chon-giang-ho-deu-la-tho-hao/2689067/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.