“Rốt cuộc là thế nào?” Sở Uyên khó hiểu, “Sao lại làm ra bộ biểu tình này.”
“Về chuyện Vương hậu của Mộ Hàn Dạ, ngươi vẫn nên tự mình hỏi hắn thì tốt hơn.” Diệp Cẩn nói, “Người bên ngoài rất khó nói rõ.”
“Cũng tốt.” Sở Uyên cũng không hỏi nhiều, “Vậy Tần cung chủ khi nào trở về? Nghe thị vệ nói từ tối hôm qua hắn đã rời khỏi tự.”
“Đến Hỉ Lai Sơn Trang cách đây cũng không xa.” Diệp Cẩn nói, “Bất quá ngươi cũng không cần chờ , ước chừng sớm mất cũng phải ngày mai mới chịu trở vè.” Nói không chừng còn có thể lâu hơn, phi thường không biết xấu hổ.
“Cũng không vội.” Sở Uyên nói, “Mọi người đều đi đường mệt nhọc, hảo hảo nghỉ ngơi vài ngày rồi hẵng nói.”
“Không vội mới là lạ.” Diệp Cẩn kéo tay hắn qua xem mạch, “Hư hỏa rất vượng, không thể ngủ ngon, thái y chưa nói cho ngươi?”
“Việc nhỏ mà thôi.” Sở Uyên không lưu tâm.
“Ta cho ngươi khai cho ngươi chút dược, uống rồi hảo hảo ngủ vài ngày.” Diệp Cẩn đi ra ngoài, “Có vài phản tặc thôi mà, chuyện có lớn bao nhiêu đâu.”
Sở Uyên mỉm cười, đáy mắt rất ấm áp.
“Kỳ thật Tiểu Cẩn rất quan tâm Hoàng Thượng .” Thẩm Thiên Phong nói, “Y chỉ là mạnh miệng.”
“Trẫm tất nhiên biết.” Sở Uyên gật đầu, “Mấy năm trước xảy ra ôn dịch, may mà có y không ngủ không nghỉ bôn tẩu toàn quốc, là Đại Sở ta có phúc.”
“Thẩm Thiên Phong!” Diệp Cẩn ở trong viện gọi.
“Đi đi.” Sở Uyên bật cười, “Bằng không hắn lại nên sinh khí.”
Thẩm Thiên Phong ra cửa, quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khap-chon-giang-ho-deu-la-tho-hao/2689074/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.