“Vì sao lại nói như vậy?” Thẩm Thiên Phong hỏi.
“Muốn chữa khỏi loại ôn dịch này, cần phải phải dùng đến Địa long thảo.” Diệp Cẩn nói, “Bất quá Địa long thảo thứ nhất không tính là dược vật thông thường, thứ hai đối với các chứng bệnh khác không có bất cứ công hiệu gì, cho nên đừng nói là dân chúng bình thường, cho dù là đại phu cũng không nhất định sẽ biết loại dược liệu này.”
“Vậy có liên quan gì tới Chu Giác?” Hoàng Đại Tiên khó hiểu.
“Bởi vì xét theo mạch tượng của ngươi, ít nhất vào năm năm trước đã từng dùng qua Địa long thảo, có lẽ còn có thêm một ít dược vật thanh nhiệt giải độc khác.” Diệp Cẩn nói, “Nhưng ôn dịch sáp lưỡi đã biến mất gần bảy mươi năm, ngươi không có lí do gì để uống thứ đó. Cho nên đại khái là Chu Giác đã sớm nghĩ ra kế hoạch này, muốn rải ôn dịch gây náo động, cho nên trước tiên phối ra giải dược, đem người của mình bảo hộ chu toàn.”
Mộ Hàn Dạ nghe vậy lập tức biểu thị công khai quyền sở hữu nói, “A Hoàng là người của ta.”
Nhưng hoàn toàn không có ai để ý tới hắn.
Đây thật là phi thường bi đát.
Hoàng Đại Tiên suy nghĩ một lát, sau đó nói, “Hình như là có chuyện như vậy.”
Vì thế Mộ Hàn Dạ liền mất hứng , “Người bên ngoài đưa thuốc cho ngươi, sao có thể tùy tùy tiện tiện ăn chứ.”
“Bốn năm năm trước Chu Giác từng thiết yến vào ngày Trừ tịch, lúc ấy tất cả mọi người đều đi.” Hoàng Đại Tiên nói, “Ở giữa có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khap-chon-giang-ho-deu-la-tho-hao/2689080/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.