Lời vừa nói ra, mày Tần Thiếu Vũ hơi nhăn lại, Diệp Cẩn cũng sửng sốt một chút —— thường ngày y hay tiếp xúc với dược liệu thực tạp, vì vậy khi nhìn thấy thôi tình dược trong dược quán, cũng không cảm thấy có gì bất ổn, lần này nhờ Thẩm Thiên Lăng nói ra mới kịp phản ứng, nơi này là Thái Y viện trong đại nội Hoàng cung, tất cả dĩ nhiên đều là bày bố vì Sở Uyên, nhưng hắn đến nay vẫn một thân một mình, sao có thể sử dụng mấy thứ này.
“Sao các ngươi đều không nói gì vậy.” Thẩm Thiên Lăng có chút 囧.
Diệp Cẩn đến trước ngăn kéo, nhìn kỹ qua một lược, rồi mới nhẹ nhàng thở ra —— dược liệu này được sắp xếp rất chỉnh tề, có vài món còn phủ bụi trên mặt, nhìn không giống từng bị dùng qua.
“Đợi đến khi đại điển chấm dứt, đi hỏi Hoàng Thượng một chút.” Tần Thiếu Vũ nói, “Nói không chừng hắn đã sớm biết.”
Diệp Cẩn gật đầu, lại đẩy ngăn kéo về chỗ cũ.
Ở trong dược quán có chút chán, Thẩm Thiên Lăng đứng đợi một hồi rồi đi ra ngoài sân ngồi, ôm Mao Cầu phơi nắng.
“Ăn cái này.” Tần Thiếu Vũ đưa cho y một cây dược liệu.
“Cái này phải ăn như thế nào.” Thẩm Thiên Lăng buồn cười, “Chẳng lẽ không phải nên sắc thuốc nấu canh rồi mới ăn sao.”
“Là hoàng tham (*) , rất ngọt .” Tần Thiếu Vũ ngồi bên cạnh y, “Lúc còn nhỏ ta thường xuyên lấy ăn vặt.”
Thẩm Thiên Lăng bỏ vào trong miệng nhai nhai, quá nhiên thấy rất ngọt, thật sự có thể nhai luôn trong nửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khap-chon-giang-ho-deu-la-tho-hao/2689087/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.