Triệu Càn hiển nhiên cũng đối với cách xưng hô “A Hậu” này cực kỳ khó hiểu, càng không hiểu vì sao Mộ Hàn Dạ lại để hắn ngồi cùng bàn, nghĩ rằng chẳng lẽ Thất Tuyệt quốc có phong tục kỳ lạ gì đó, thị vệ cũng có thể cùng ngồi ăn với Hoàng đế chăng.
Mộ Hàn Dạ thuận miệng nói, “A Hậu là ân nhân cứu mạng của ta.”
Hoàng Đại Tiên “…”
Cư nhiên trong nháy mắt đã có được một thân phận mới.
“Thì ra là vậy.” Nếu Mộ Hàn Dạ đã mở miệng, Triệu Càn tất nhiên không thể tiếp tục cự tuyệt, vì thế vội vàng sai hạ nhân đi lấy thêm một bộ bát đũa, lại thuận miệng khách sáo nói, “Không biết vị tráng sĩ này nên xưng hô thế nài?”
Bị người coi là “tráng sĩ”, Hoàng Đại Tiên cảm thấy da đầu có chút run lên, trong lòng còn đang nghĩ xem nên trả lời thế nào, thì Mộ Hàn Dạ cũng đã nói, “Triệu đại nhân không cần xưng hô với A Hậu, hắn làm người rất thẹn thùng, bình thường đều chỉ nói chuyện với một mình bổn vương.”
Trong lòng Hoàng Đại Tiên thấy khó chịu, Triệu Càn cũng đối với “Tị vệ thẹn thùng” này không thể hiểu được. Bởi vì dựa theo cách nghĩ ban đầu của hắn, bộ tộc Mạc Tây hẳn nên hào phóng cởi mở, theo lý thì ngay cả nữ tử cũng sẽ tràn đầy nóng bỏng mới đúng, huống chi là thân nam tử lại còn là người luyện võ. Bất quá tuy rằng trong lòng hắn có nghi hoắc, nhưng cũng không mở miệng hỏi. Sau khi mời mọi người ngồi xuống, liền phân phó quản gia chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khap-chon-giang-ho-deu-la-tho-hao/2689089/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.