Không biết qua bao lâu, trong phòng rốt cục an tĩnh lại, Thẩm Thiên Phong nhẹ nhàng giúp y bôi thuốc, sau đó đem người ôm vào ngực mình.
Diệp Cẩn há miệng, hung hăng cắn ra dấu răng trên vai hắn.
Thẩm Thiên Phong vỗ nhẹ trên lưng y, một câu cũng không nói.
“Ngươi lại không đúng chỗ nào?” Diệp Cẩn nén một bụng lửa giận.
“Ta chỗ nào cũng không đúng.” Thẩm Thiên Phong nâng cằm y lên.
Nghe được câu trả lời trắng trợn như thế, Diệp Cẩn ngược lại không biết nên nói tiếp như thế nào.
“Nói ta lòng dạ hẹp hòi cũng được, cố tình gây sự cũng được.” Thẩm Thiên Phong nói, “Ta chỉ muốn sớm giải quyết xong chuyện này, sau đó mang ngươi về Nhật Nguyệt Sơn Trang.”
Diệp Cẩn: …
“Về sau không được để cho người khác ôm ngươi.” Thẩm Thiên Phong nói, “Hoàng Thượng cũng không được.”
“Hả?” Diệp Cẩn đầu tiên là sửng sốt, sau một lúc ngẫm nghĩ thì nhất thời cả giận nói, “Ngươi dám giám thị ta!”
“Sao có thể.” Thẩm Thiên Phong cúi đầu hôn nhẹ y, “Vô tình thấy được.”
“Cho nên đến tối liền nổi điên?” Diệp Cẩn quả thực không biết nên nói hắn như thế nào nữa. Ban ngày mình ngồi trên đất phân loại thảo dược, khi đứng lên có chút choáng, vừa lúc Sở Uyên đến tìm mình, vì thế liền thuận tay đỡ mình đứng một hồi, cư nhiên vì việc này mà cũng có thể ăn dấm ăn thành như vậy?
Thẩm Thiên Phong không hề chớp mắt nhìn y.
Diệp Cẩn vốn muốn giận một chút, kết quả lại bị hắn nhìn đến hết bực, vì thế cũng lười nói tiếp, tự mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khap-chon-giang-ho-deu-la-tho-hao/2689094/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.