“Cũng không phải kịch độc gì.” Thấy cảm xúc của hắn có chút không tốt, Hoàng Đại Tiên lại nói, “Chỉ cần ngày thường chú ý một chút, thì sẽ không khác gì người bình thường.”
“Là thuốc gì?” Mộ Hàn Dạ hỏi.
Hoàng Đại Tiên nói, “Ô Đầu Thảo.”
Mộ Hàn Dạ lắc đầu, “Lúc trước chưa từng nghe qua.”
“Là một loại thảo dược trong cực bắc Tuyết Sơn, không phổ biến lắm, ngươi chưa từng nghe qua cũng bình thường thôi.” Hoàng Đại Tiên nói, “Sau khi ăn phải ngoại trừ thường ngày thỉnh thoảng bị tức ngực, thì cũng không sao cả. Chỉ là nếu gặp phải Yến Hoa Hồng, thì sẽ độc khí công tâm.” Tuy ngân châm gặp phải Yến Hoa Hồng sẽ đổi màu, nhưng nếu người bình thường ăn phải thì nhiều nhất chỉ bị khí huyết công tâm hôn mê hai ba ngày, sau đó sẽ tự mình khang phục, nên cũng không tính là kịch độc gì.
“Sao không nói sớm cho ta biếtt?” Mộ Hàn Dạ nhíu mày.
Dù có nói ra thì làm được gì chứ? Những lời này Hoàng Đại Tiên không nói ra miệng, bởi vì có chút tổn thương người khác.
“Trách không được hôm trước thấy ngươi che ngực ngồi trên đất.” Mộ Hàn Dạ ôm hắn vào trong lòng.
“Thỉnh thoảng sẽ như vậy.” Hoàng Đại Tiên nói, “Cũng không chết được.”
“Nói bậy gì đó.” Thanh âm Mộ Hàn Dạ trầm xuống.
Hoàng Đại Tiên không nói nữa.
“Ô Đầu Thảo có thuốc giải không?” Mộ Hàn Dạ hỏi.
“Không có.” Hoàng Đại Tiên lắc đầu, “Ô Đầu Thảo cũng không phải thuốc độc, làm sao có thuốc giải chứ. Chỉ vào lúc gặp phải Yến Hoa Hồng mới trở thành kịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khap-chon-giang-ho-deu-la-tho-hao/2689098/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.