“Kỳ thật ở vùng cực Bắc, vẫn luôn có truyền thuyết về dã nhân.” Kim lão bản giải thích, “Nghe nói người đầy lông trắng, chạy như bay trên tuyết địa.”
“Mấy người buôn da lông kia có từng nói rõ, chuyện bị bắt cóc là như thế nào không?” Thẩm Thiên Lăng hỏi, “Nếu dã nhân này vẫn ở trong cực Bắc Tuyết Nguyên thì không nói, nhưng lỡ ngày nào đó hắn đột nhiên chạy tới thành trấn, thì chẳng phải dân chúng sẽ chịu thiệt sao.”
“Cái này ta cũng không biết nữa.” Kim lão bản lắc đầu, “Lúc ấy ở trong tiệm có rất nhiều người, rất ồn ào, sau khi dọn xong hàng hóa, thì mấy thương nhân kia đã vội vã đi mất, nghe nói là lại muốn tới cực Bắc Tuyết Nguyên săn gấu.”
“Là chuyện khi nào?” Thẩm Thiên Lăng lại hỏi.
“Chính là trước khi các vị tới đây vài ngày.” Kim lão bản nói, “Cũng vừa qua khỏi giao thừa không bao lâu.”
“Áo khoác da gấu kia bán bao nhiêu tiền?” Tần Thiếu Vũ tiện tay cầm lấy một cái.
Lão bản thao thao bất tuyệt, ra giá với mọi người.
“Mắc như vậy sao.” Thẩm Thiên Lăng có chút giật mình.
“Đáng giá.” Tần Thiếu Vũ khoác cái áo lên người y, lưu manh nói, “Có nó, sau này Lăng nhi sẽ không bị lạnh đến đau eo.”
Thẩm Thiên Lăng: …
Lại nữa!
Trêu chọc ta trước mặt mọi người bộ thú vị lắm sao!
Thú vị lắm sao hả?!
Quả là biến thái!
“Thật sự rất đáng giá.” Thẩm Thiên Phong cũng gật đầu, lấy ngân phiếu từ trong ngực ra nói, “Vừa vặn ở đây có ba cái, chúng ta mua hết.”
“Tốt quá!” Lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khap-chon-giang-ho-deu-la-tho-hao/2689117/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.