“Sao ta phải biết các hạ?” Tần Thiếu Vũ ngữ khí lãnh đạm.
Bạch y nam tử cũng không quan tâm, còn tiếp tục cười nói, “Lúc trước không biết cũng không sao, bao giờ biết là được.”
Làm một tiểu thụ đạt tiêu chuẩn, Thẩm Thiên Lăng đương nhiên biết rõ, thường ngày Tần Thiếu Vũ ghét nhất chính là loại người vô công rỗi nghề lại thích đi lải nhải, vì thế quyết đoán bảo ám vệ mang Bạch Mang Mang đến tiền thính uống trà —— dù sao thì, nếu không nhờ mũi tên ngày đó của hắn, không chừng đến giờ mọi người còn chưa phát hiện được chuyện có ổ mối trong thân cột, cũng xem như là ân nhân. Chưa rõ là địch hay bạn, cũng không nên tỏ thái độ quá cứng rắn.
“Thái độ tốt chút đi.” Đợi đến sau khi mọi người đi hết, Thẩm Thiên Lăng mối thành thật dặn dò, “Không được tùy tiện dọa người.”
“Cái gì mới gọi là thái độ tốt?” Tần Thiếu Vũ hỏi lại.
“Ngươi nói đi.” Thẩm Thiên Lăng giật nhẹ hai má hắn.
“Nhìn qua liền biết không phải kẻ tốt lành gì.” Tần Thiếu Vũ mang y vào trong phòng, “Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, một mình ta đi là được.”
“Không được.” Thẩm Thiên Lăng một ngụm cự tuyệt, “Ta muốn đi cùng ngươi.”
“Vì sao?” Tần Thiếu Vũ bất mãn, thân thủ xoa xoa đầu y.
Bởi vì nhìn ngươi rất không đáng tin a! Nếu đánh nhau thì làm sao. Thẩm tiểu thụ rất cố chấp, “Ta muốn đi.”
Tần Thiếu Vũ: …
“Nghe lời.” Thẩm Thiên Lăng rất nghiêm túc, “Lúc làm chính sự không được quậy.”
“Vậy cho ta hôn một cái.” Tần Thiếu Vũ đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khap-chon-giang-ho-deu-la-tho-hao/2689121/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.