Không hít thở được, đau đớn, sợ hãi, nhớ lại toàn bộ ký ức đáng sợ, Diệp Vân Sơ hoảng sợ, không ngừng giãy dụa, há to miêng, liều mạng muốn gào thét nhưng cách nào cũng không tránh thoát. Không thể hô hấp được, lòng dạ đau đớn giống như bị xé rách.
Diện mạo dữ tợn gần trong gang tấc kia, còn có đôi mắt đen tàn nhẫn, lạnh như băng, làm nàng nhớ lại đêm hôm đó. Đêm đó, ngón tay lạnh như băng dò xét bên hông nàng, xé rách mạnh mẽ vạt áo phiền phức của nàng, đôi mắt đen thâm trầm được nhuộm đỏ bởi say mê, trong bóng tối, hắn cười một cách tàn bạo, đôi mắt hướng tới gần nàng hơn:
-Ta muốn nàng….
Không! Không được! Nàng như bị ma nhập, điên cuồng, liều lĩnh giãy dụa, sợ hãi nhập vào xương tủy.
Giãy dụa điên cuồng, rốt cuộc nàng cũng thoát khỏi Hạ Vệ Thần, nàng giống như gặp phải mãnh thú hung ác, nhanh chóng đem thân thể đang run rẩy của mình trốn vào góc giường, run giọng hô:
-Không được….
Trong bóng tối chỉ nghe thấy tiếng cười của Hạ Vệ Thần truyền đến:
-Sao? Ngươi sợ sao? Thì ra mọi người ở An Khánh rất sợ chết! Diệp Vân Sơ, ngươi, ở trong mắt Bổn Vương chỉ là một con kiến hôi mà thôi, trước khi Bổn Vương có Tuyết nhi sẽ giữ lại cái mạng chó của ngươi để giải mối hận trong lòng Bổn Vương!
Đối với lời Hạ Vệ Thần nói…., Diệp Vân Sơ có tai mà như điêc, nàng giống như một chú chim nhỏ bị chấn kinh, cả thân thể nhỏ xinh rúc vào góc giường, thở hổn hển. Nàng vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khap-huyet-trong-sinh-dai-gia-ha-duong-khi-phi/1834402/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.