-Công chúa, nàng ta sao rồi?
Thu Tứ thấy thần sắc Diệp Vân Sơ nghiêm trọng, lo lắng hỏi han. Ngay cả cô gái kia cũng nhìn Diệp Vân Sơ đầy nghi ngờ.
Diệp Vân Sơ thở dài một hơi, trầm mặc không nói gì, Hướng Nhu bị cảm lạnh rất nặng, lại còn đang sốt cao, trừ khi mời được đại phu tới đây chữa trị, nếu không nàng cũng không có cách nào khác.
-Vương phi nương nương, cầu xin người, cầu xin người cứu chủ nhân nô tỳ…
Nàng kia thấy Diệp Vân Sơ trầm mặc không nói gì, hô to một tiếng, quỳ xuống, không ngừng dập đầu với Diệp Vân Sơ, trong giọng nói nức nở nồng đậm tuyệt vọng.
Nhìn cô gái không ngừng dập đầu cầu xin mình, Diệp Vân Sơ nhìn sang Thu Tứ, mặc dù biết chuyện này vô cùng khó khăn nhưng nàng cũng không đành lòng, chậm rãi khom lưng, dưới sự giúp sức của Thu Tứ đỡ nàng kia dậy, nói:
-Ngươi tên là gì? Đứng dậy đi, dễ nói chuyện hơn.
Nàng kia nghẹn ngào trả lời:
-Hồi bẩm Vương phi nương nương, nô tỳ gọi là Tâm nhi.
-Tâm nhi à? Ngươi ở lại đây chăm sóc chủ nhân của ngươi, ta đi tìm quản sự, hy vọng quản sự có thể nể mặt.
Diệp Vân Sơ quan sát Tâm nhi dung mạo bình thường, vì sự trung thành của nàng ấy với chủ nhân mà than thở. Đi theo một chủ nhân thần trí không bình thường, không biết nàng ấy ở trong lãnh uyển này đã phải chịu bao nhiêu khổ sở?
-Đa tạ Vương phi nương nương, đại ân đại đức của Vương phi nương nương, nô tỳ luôn nhớ kỹ trong tâm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khap-huyet-trong-sinh-dai-gia-ha-duong-khi-phi/1834410/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.