Bóng đêm như nước, trên trời hiện lên vầng trăng sáng, vô cùng lạnh lẽo.
Cả viện là một đống lộn xộn, sau khi Hạ Vệ Thần thịnh nộ rời đi, một đám thị vệ như hổ như sói vào trong viện, đầu tiên là phụng lệnh điện hạ lúc soát tìm thích khác , nhưng ác ý là muốn đập nát bấy tất cả đồ trong nhà nàng.
Tất cả đồ đạc, kể cả chiếc vòng tay duy nhất mà mẫu thân để lại cho nàng cũng bị đập nát. Thu Tứ ở trong phòng, nức nở dọn dẹp, mà nàng cả người mệt mỏi, không biết ra sao, linh hồn của nàng giống như bị vỡ ra ngàn mảnh vào cái khắc vòng tay vỡ vụn.
Nàng vẫn nhớ rõ, khi mẫu thân mất đi, nàng chạy như điên loạn tới Bộ Hình, khi tới đó, thấy hai mắt mẫu thân nhắm nghiền, tay vẫn nắm chặt lấy chiếc vòng. Gương mặt già nua thậm chí còn nở nụ cười. Nụ cười yên ổn như vậy, nàng chưa bao giờ thấy xuất hiện trên gương mặt mẫu thân. Nàng biết, thứ mà mẫu thân nắm chặt trong tay không phải là chiếc vòng, mà là chờ đợi và hạnh phúc cả đời của bà. Đó là thứ tốt đẹp nhất mà bà để lại cho nàng.
Tất cả những ký ức tốt đẹp, hạnh phúc của nàng đã tan vỡ thành từng mảnh nhỏ. Nàng không bảo vệ được tính mạng của mẫu thân và muội muội, cũng không giữ được hạnh phúc từng thuộc về nàng, thậm chí ngay cả vật cuối cùng mà mẫu thân để lại cho nàng cũng vỡ nát.
Ông trời sao lại tàn nhẫn với nàng đến vậy?
Bên ngoài viện tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khap-huyet-trong-sinh-dai-gia-ha-duong-khi-phi/1834451/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.