-Kẻ khác đàm tiếu?
Hạ Vệ Lam nói nhỏ, gương mặt tuấn mỹ cười châm chọc, hắn bỗng nhiên lại gần Diệp Vân Sơ, cười mỉa, nói:
-Lý do của Nhị hoàng tẩu thật đàng hoàng, hay cho tội danh đại nghịch bất đạo! Không biết lúc mà tẩu cự tuyệt Đông Phương Ngưng cũng lấy lý do này sao?
Nói tới đây, cặp mắt hoa đào của Hạ Vệ Lam nhìn chằm chằm Diệp Vân Sơ, cười:
-Chỉ sợ lòng của Nhị hoàng tẩu đã có chủ, Đông Phương Ngưng dịu dàng tuấn nhã, nữ tử trong thiên hạ đều điên cuồng vì hắn, không biết Nhị hoàng tẩu có vậy không?
Diệp Vân Sơ nghe vậy, lòng trầm xuống, vô cùng kinh ngạc! Nàng và Đông Phương Ngưng chỉ xuất hiện cùng nhau vào đêm đó, lúc ấy xung quanh không có người nào, sao Hạ Vệ Lam lại biết được? Chẳng lẽ hắn theo dõi sau lưng nàng? Hay cho Tam thái tử Hạ Vệ Lam đê tiện, rốt cuộc hắn muốn làm gì? Phái người theo dõi Vương phi bị vứt bỏ là nàng thì có âm mưu gì?
Trong nháy mắt, từ lòng bàn chân đến cả người lạnh toát, Diệp Vân Sơ cảm thấy lạnh lẽo xâm nhập hết vào cơ thể, ngay cả máu cũng như đông lại. Nàng bỗng cảm thấy thật đáng sợ, Hạ Vệ Lam đúng là âm hồn không tan quái dị, giống như con rắn độc từ một góc tối tăm nào đó lao ra cắn, âm ngoan nhìn nàng, đi theo nàng mọi nơi. Dây dưa không rõ với nàng, cũng không nóng lòng phá hủy nàng, mà là từ từ tra tấn nàng, nhìn nàng từng bước một đi tới vực sâu.
Sắc mặt Diệp Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khap-huyet-trong-sinh-dai-gia-ha-duong-khi-phi/1834461/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.