Chàng không chết tâm, ngày ngày vẫn tới đây, nhiều lần vẫn bị ngăn trở. Sau đó chàng bị nhiễm phong hàn, nên mới nghỉ ở trong phủ. Nhưng lòng chàng vẫn không thôi nhung nhớ, lo lắng cho nàng, si cuồng vì nàng, chàng mới phát hiện ra, chẳng biết từ khi nào, Vô Tâm đã thay thế vị trí của Vãn nhi trong lòng chàng, hóa ra chàng đã bất tri bất giác mà yêu nàng.
“Đoàng” một tiếng, phá vỡ sự trầm tư của Đông Phương Ngưng, chàng ngẩng đầu nhìn lại thì đã thấy phòng ốc sụp đổ, tiếng động rất lớn làm mọi người kinh sợ.
Ngay sau tiếng vang chói tai đó là những tiếng đổ sập không ngừng truyền tới, nháy mắt phòng ốc trong biển lửa sụp đổ thành một bãi phế tích, mùi tàn gỗ cháy khét lẹt thật khó ngửi.
Nhìn ngọn lửa, Đông Phương Ngưng chỉ cảm thấy lòng đau đớn, không cách nào hình dung được, diện mạo tuấn mỹ của chàng trắng bệch. Tuy rằng chàng không thể xác định Vô Tâm có trong biển lửa, nhưng đáy lòng không thể khống chế sự sợ hãi và mất mát, giống như ngọn lửa này đã thiếu cháy tim chàng.
Đêm đen như mực, hỏa hoạn trong phủ điện lại giống như ánh dương ban ngày, chiếu rõ cảnh vật phía sau núi.
Diệp Vân Sơ ngồi xổm trên mặt đất, lạnh run cả người. Bụi than đen như mực dính đầy mặt nàng, dính khắp cả người nàng. Nàng run bần bật ôm lấy Thu Tứ đang hôn mê, tâm trạng vẫn hoảng loạn chưa thể bình tĩnh, việc lúc nãy vẫn còn làm cho nàng sợ hãi.
Người mặc đồ đen thừa dịp hỗn loạn đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khap-huyet-trong-sinh-dai-gia-ha-duong-khi-phi/1834471/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.