Mặt trời lặn về phía Tây, sắc trời tối dần. Bầu trời tối đen bao trùm cả phủ điện.
Đường về vô cùng thuận lợi, Diệp Vân Sơ và Thu Tứ trở lại phủ điện đã là lúc gần hoàng hôn, Diệp Vân Sơ vào phủ không tiện lắm, vì đám người dưới trong phủ đều ghé tai bàn tàn cái gì đó, giống như đã có chuyện gì xảy ra vậy.
Nàng không muốn nghĩ nhiều liền cùng Thu Tứ lặng lẽ trở về Thích Trúc viện, nhưng vừa mới vào cửa thì thấy một người như không muốn sống ngã nhào ra, khóc lớn quỳ gối ở ngoài viện, lớn tiếng cầu xin:
-Vương phi nương nương, cứu mạng, xin hãy cứu chủ nhân nô tỳ….
Nghe thấy tiếng khóc xong, trong lòng Diệp Vân Sơ nghi hoặc, nàng Vương phi danh không chính, ngôn bất thuận, từ sau khi gả tới đây, trừ Hướng Nhu đã được Lệ Ngân cứu đi, trong phủ, Hạ Vệ Thần và các thị thiếp khác đều khinh thường nàng, ngày thường chắc chắn không kính cẩn thăm hỏi, lại càng không nói chuyện với nàng.
Nghĩ ra, nàng và các thị thiếp khác của Hạ Vệ Thần không chút giao tình, giờ khắc này đột nhiên có người tới khóc cầu xin, quả là kỳ lạ đến cực điểm. Tâm tư Diệp Vân Sơ cẩn thận, nàng vẫn nhớ kỹ lời nói lúc trước của Tiểu Châu, thâm cung đại viện, mọi việc nhỏ đều phải cẩn thận. Hạ Vệ Thần có rất nhiều thiếp, mà Diệp Vân Tuyết hắn yêu nhất sắp đến, nghĩ lại, khoảng thời gian này trong phủ điện tất sẽ không yên bình.
Nghĩ vậy, Diệp Vân Sơ tuy nghe được tiếng kêu khóc từ ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khap-huyet-trong-sinh-dai-gia-ha-duong-khi-phi/1834482/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.