Ngồi trên xe ngựa hồi phủ, tay Đông Phương Ngưng vẫn nắm cây trâm đầy máu này, cẩn thận tỉ mỉ, vẻ sầu lo trên mặt càng thêm đậm hơn.
Chàng vẫn nhớ rõ, ba năm về trước, chàng thất hồn lạc phách trở lại Đông Ly, lúc chàng gặp Hạ Vệ Thần, Hạ Vệ Thần từng hỏi chàng:
-Nử tử thích Ngưng huynh nếu đứng xếp hàng thì còn dài hơn cả sông, vì sao Ngưng huynh lại cố tình nhớ mãi không quên một nữ tử chẳng rõ họ tên ở An Khánh như vậy?
Khi đó chàng đáp lại:
-Lấy vợ không giống như mua đồ, tự nhiên phải thận trọng. Nước sâu ba ngàn, chỉ múc một muôi. Nếu Đông Phương Ngưng ta cưới vợ, nàng nhất định phải là nữ tử mà ta yêu. Nếu đã lấy nàng về nhà, phải toàn tâm toàn ý, nhất sinh nhất thế*.
Lúc trước khi chàng nói lời này, vẻ mặt thật sự nghiêm túc, nhưng trong lòng lại thầm đau nhói, vì khi đó, chàng nghĩ tới việc Vãn nhi đã qua đời.
Chàng nhớ rõ, lúc đó Hạ Vệ Thần nghe lời chàng nói xong thì cười to không dứt, cười chàng ngu ngốc chẳng ai bằng, nói:
-Nữ nhân như quần áo, tất nhiên cái mới mới là tốt. Trên đời này, có ai thích vật cũ già cổ ảm đạm, mất đi nhan sắc? Theo như lời Ngưng huynh nói, thật là buồn cười đến tột cùng.
Nghe xong lời nói châm chọc của Hạ Vệ Thần, chàng chỉ khẽ cười, cũng không để tâm, cười nói:
-Nếu có một ngày điện hạ gặp được một nữ tử khiến người tình nguyện hiến dâng tất cả, điện hạ sẽ hiểu được tâm trạng hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khap-huyet-trong-sinh-dai-gia-ha-duong-khi-phi/1834499/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.