Ngày tốt cảnh đẹp, vốn thời khắc đẹp nhất trong đời người, mà ngay lúc này, cửa hỷ phòng đột nhiên bị người đá văng thật mạnh, một đám khách không mời mà đến xông vào!
Đám người này khoảng bảy, tám người, người nào người nấy đều vận y phục đen, đeo khăn đen che mặt xông vào phòng, ngay lập tức xông đến vây quanh Diệp Vân Sơ và Đông Phương Ngưng. Họ bước đi đồng nhất, đi rất có sắp xếp, trong tay cầm đao sắc bén, vẻ mặt đằng đằng sát khí!
Đột nhiên nhìn thấy có người xông tới, Đông Phương Ngưng nao nao, liền rất nhanh tỉnh lại, chàng theo bản năng kéo Diệp Vân Sơ ra đằng sau mình để bảo vệ, lạnh lùng nghiêm túc nhìn về phía mấy kẻ mặc đồ đen.
Ngoại ô hoàng thành vốn người thưa kẻ thớt, hơn hơn nữa nhà của họ lại ở chỗ hẻo lánh, ngày thường nơi này thường có nhiều đám thổ phỉ kéo tới, có điều tòa nhà cũ này là sản nghiệp tổ tiên của Đông Phương gia, bình thường giặc cướp thổ phỉ không dám kéo đến gây chuyện, huống hồ hiện giờ gia thế của Đông Phương gia ở Đông Ly rất lớn, càng không thể có chuyện đạo tặc không có mắt kéo đến cửa được.
Đông Phương Ngưng lạnh lùng nhìn thẳng đám người mặc đồ đen kia, trong lòng vô cùng nghi ngờ, những người này người nào người nấy thân thủ mạnh mẽ, quần áo chỉnh tề, được huấn luyện rất tốt, cũng không thấy dấu vết đã đánh nhau, hiển nhiên là xông thẳng tới chỗ chàng, thân phận chàng ở Đông Ly tuy là con của Thừa tướng, nhưng là ngày thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khap-huyet-trong-sinh-dai-gia-ha-duong-khi-phi/1834554/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.