-Sơ nhi, nàng không lừa được ta đâu….
Nghe thấy lời nói lạnh như băng của nàng, Hạ Vệ Thần bỗng nở nụ cười, hắn nhẹ nhàng kéo tay nàng, tay khẽ vuốt má nàng, sau đó dừng ở đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, đau lòng nói:
-Nàng vẫn lo lắng cho ta đúng không? Tuy rằng nàng không thừa nhận, nhưng ta có thể nhìn ra. Nàng xem, mắt nàng khóc sưng hết cả lên rồi, không phải nàng đang đau lòng cho ta đó chứ?
Diệp Vân Sơ im lặng không nói, nàng không được tự nhiên, chẳng biết vì sao lúc trước nàng lại cố gắng như thế để cứu Hạ Vệ Thần, nhưng khi hắn chạm vào nàng, nàng vẫn cảm thấy khó chịu, lạnh nhạt với lời của hắn, tuy giờ hắn đối với nàng rất dịu dàng, nhưng lòng nàng luôn có cảm giác không được tự nhiên, nàng không quen nhìn nam tử này dịu dàng, thậm chí nàng còn sợ khi thấy hắn như vậy, còn về lý do vì sao nàng sợ, nàng cũng không muốn nghĩ, đến nỗi suy nghĩ cũng sợ hãi.
Có lẽ nàng không muốn thấy hắn chết, là vì hắn là phụ thân đứa trẻ trong bụng nàng, nàng không muốn đối mặt với sự dịu dàng của hắn, vì hắn như thế này sẽ làm nàng nhớ tới Đông Phương Ngưng, nhớ lại cảnh tượng như ác mộng ấy, nàng sẽ bi thương, sẽ đau lòng.
Đúng, nhất định là như vậy, nàng tuyệt đối không mềm lòng vì nam nhân lạnh lùng cay nghiệt này, sẽ không, tuyệt đối không!
Diệp Vân Sơ hít một hơi thật sâu, tự an ủi chính mình, tâm trạng lo lắng cũng bình tĩnh không ít, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khap-huyet-trong-sinh-dai-gia-ha-duong-khi-phi/1834585/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.