Hạ Vệ Thần vẫn lạnh lùng ngang ngược, không ai bì nổi, vô cùng kiêu ngạo, nhưng mấy ngày nay hắn tìm mọi cách che chở cho nàng, làm mọi chuyện để nàng tha thứ khiến nàng gần như đã quên mất bản tính của hắn.
Hạ Vệ Thần kiêu ngạo, độc tài ngang ngược, nhưng vì hắn là kẻ ngạo mạn tự phụ nên nhường nhịn nàng mọi chuyện, hoặc người mà yêu thật sự là nàng, nên hắn mới che chở cho nàng, khoan dung với nàng như vậy.
Có lẽ khi con người ta yếu ớt, lúc yếu đuối nhất nghe thấy những lời ngang ngược chuyên chế như vậy, trong một khắc như xuất hiện kỳ tích, đau đớn từ sâu trong tim bỗng dịu đi rất nhiều. Nàng bỗng phát hiện, cái ôm của Hạ Vệ Thần lại có thể khiến nàng cảm thấy an tâm, ấm áp như thế...
Có lẽ, vì đứa con trong bụng, nàng nên học cách chấp nhận hắn, kiếp này, nàng đã không có được niềm hạnh phúc xa vời mà nàng hy vọng, nhưng, có một đứa con, cho đứa con một gia đình, có thể nàng cũng sẽ cảm thấy yên bình, yên ổn.
Xe ngựa chạy nhanh bỏ lại Thanh trấn phía sau, Diệp Vân Sơ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy từ xa xa là dãy núi cao, còn có tuyết rơi đầy trời, bông tuyết tung bay theo gió, nàng như thấy được hình ảnh quen thuộc, tuấn dung vĩnh viễn mỉm cười nhẹ, gương mặt kia, nàng giấu ở nơi sâu nhất dưới đáy lòng, giấu ở ký ức tươi đẹp nhất.
Đông Phương Ngưng, người nàng từng yêu thương nhất, vào thời khắc này đã ra khỏi sinh mệnh nàng, biến mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khap-huyet-trong-sinh-dai-gia-ha-duong-khi-phi/1834600/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.