-Hừ!
Hạ Vệ Thần hừ nhẹ một tiên, bỗng buông tay ra, Diệp Vân Tuyết lảo đảo một cái, ngã ngồi xuống đất, nàng ta hoảng sợ nhìn Hạ Vệ Thần, khẽ giọng khóc, vẻ mặt lúc đó cực kỳ tủi thân, nhưng trong lòng sớm đã bùng lên ngọn lửa đố kỵ hừng hực.
-Thần, rốt cuộc thiếp đã làm sai chuyện gì? Sao chàng có thể đối xử với thiếp như vậy………. (“Seo chèng cóa thỉa đoái xỉ với thíp như vẹy”……, ọe…….)
Diệp Vân Tuyết ấm ức lên án, bỗng quay đầu về phía Diệp Vân Sơ, khóc nói:
-Vân Sơ, muội đối với tỷ thật sự không có ác ý, tuy rằng, tuy rằng muội từng làm một số ít chuyện có lỗi với tỷ, nhưng, nhưng giờ muội thật sự hối hận, muội hối hận vì lúc trước không nên đối xử với tỷ như vậy, xin tỷ, xin tỷ đừng trả thù muội, muội không thể mất đi Thần, muội cầu xin tỷ, cầu xin tỷ nói sự thật ra……..
Sự thật? Nghe Diệp Vân Tuyết nói xong, Diệp Vân Sơ nao nao, đã vậy tiện đà làm sáng tỏ mọi chuyện, nàng liếc mắt nhìn Hạ Vệ Thần một cái, Hạ Vệ Thần bị Diệp Vân Sơ nhìn tới mức gương mặt tuấn tú đỏ lên, mất tự nhiên g
Diệp Vân Sơ cười mỉa, chuyển ánh mắt dừng trên người Diệp Vân Tuyết một lần nữa, cười lạnh, nói:
-Sự thật à? Không biết là công chúa Vân Tuyết muốn Vân Sơ nói ra sự thật gì? Nghĩ là vẫn có thể nói rằng đêm đó Vân Sơ và Thất ca làm chuyện trời không dung đất chẳng tha đó sao?
Nhiều ngày không gặp, tính tình Diệp Vân Tuyết vẫn đê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khap-huyet-trong-sinh-dai-gia-ha-duong-khi-phi/1834603/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.