Đêm đó Lâm đ*o Hành không đi, anh bảo hộ lí trở về, kéo rèm, nằm trên giường gấp.
Phòng bệnh đã tắt đèn, rèm cửa sổ không kéo, đèn đường từ ngoái khiến Giai Bảo thấy rõ người trên giường gấp.
Lâm đ*o Hành từ từ nhắm hai mắt, lại nói: "Còn chưa ngủ?"
"... Làm sao anh biết em không ngủ?" Giai Bảo nhỏ giọng nói.
"Vậy em đã ngủ chưa?"
"Còn chưa."
Lâm đ*o Hành mím môi, trợn mắt nhìn bên cạnh, "Nhắm mắt lại, thành thật ngủ."
Giai Bảo thành thật nhắm mắt, Lâm đ*o Hành gối tay sau đầu, một lần nữa đi vào giấc ngủ. Đêm khuya vắng vẻ, tiếng ngáy nặng nề, đi một hộ lí ngáy ngủ, không nghĩ tới con trai của bà cụ lại tiếp nhận nhiệm vụ.
Lâm đ*o Hành lần thứ hai mở mắt ra, nhìn trên giường, người trên giường gương mặt dán gối, lúm đồng tiền bên má, hai mắt mở to, đang nhìn anh.
Lâm đ*o Hành xoay người ngồi dậy, tới gần giường bệnh, "Ồn?"
"Vâng." Giai Bảo nhẹ giọng nói, "Ngày hôm qua ông ta không ngáy."
Đã là nửa đêm không thể đánh thức người dậy bảo đừng ngáy hay rời đi. Lâm đ*o Hành cũng bất lực, anh ngồi trên giường, lòng bàn tay dán sát vào lỗ tai Giai Bảo, nói: "Chấp nhận ngủ đi, ngày mai mang máy trợ thính cho em."
Lòng bàn tay ấm áp, tạp âm bị ngăn ở ngoài, chỉ còn một chút tiếng ông ông, gương mặt Giai Bảo cọ vào lòng bàn tay anh, nói: "Anh nằm xuống đi."
Giường bệnh nhỏ, Lâm đ*o Hành cẩn thận nằm xuống, nửa người không có lực, nhìn Giai Bảo.
Giai Bảo rướn cổ lên, hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khat-ha/578955/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.