Năm thứ hai đại học khai giảng, Giai Bảo như thể trên đỉnh đầu có một bóng đèn, đi đến đâu đều khiến dân tình vây xem, ngay cả dì ở trong căn tin cũng cho cô thêm thịt, nhân cơ hội hỏi chuyện. Bạn học xếp hàng không ai giục, mấy người gần nhất trực tiếp chiếm vị trí bên cạnh Giai Bảo, vểnh tai hai mắt tỏa ánh sáng.
Giai Bảo ở ngoài không giống Lâm đ*o Hành, không thể để cho người khác mất mặt, cô luôn mỉm cười, đối với ai cũng đều thân mật.
Câu hỏi của dì trong căn tin trả lời hay không đều khó xử, Giai Bảo cũng lanh lợi, dí sát vào trước cửa sổ, thần bí nói: "Cảnh sát nói vụ án còn đang điều tra và giải quyết, cái gì cũng không để cho cháu nói ra bên ngoài, một chữ cũng không cho phép nói."
Vẻ mặt thành thật, bà dì đã tin, nhỏ giọng sợ hãi than: "Ôi, nghiêm trọng như vậy sao."
Giai Bảo nghiêm túc gật đầu, đúng vậy, nghiêm trọng như vậy đấy.
Cuối cùng cũng lấy cơm xong, Giai Bảo bưng khay tìm được Thi Khai Khai. Thi Khai Khai lấy tay che trán, liếc trái quét phải, hạ giọng nói: "Biết ngồi với cậu cần bao nhiêu dũng khí không? Dũng khí sáu mươi năm tới tớ đều cống hiến cho cậu rồi!"
Giai Bảo gắp khoai tây bỏ vào miệng, lại ăn một miếng cơm, mồm miệng không rõ hỏi: "Vậy giảm giá cho cậu nhé?"
Thi Khai Khai nói: "Vậy cũng không cần, quan hệ chúng ta thế nào chứ, bàn tiền nong thật dung tục! Cậu báo mật mã taobao cho tớ là được."
Giai Bảo lấy điện thoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khat-ha/578969/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.