Cha mẹ Giai Bảo đều là phóng viên, trước đó chạy khắp nơi trong nước, bình thường không ở nhà, Giai Bảo từ khi bắt đầu có ký ức, người thân cận nhất vẫn là anh trai.
Anh trai lớn hơn cô bảy tuổi, trước đây thường nói cô đi tiểu là một vũng nước lớn, Giai Bảo đương nhiên không tin, anh trai liền lấy chứng cứ ra cho cô xem.
Chứng cứ là băng ghi hình, khi đó Giai Bảo còn là một đứa bé, anh trai bảy tuổi đặt cô ở thảm mềm trên ghế sa lon, cởi tã của cô, vẻ mặt không thể yêu nổi nói với cha mẹ: "A —— thật buồn nôn!"
Cha mẹ ở phía sau màn ảnh cười ha ha, nói: "Khi còn bé con cũng như vậy, con còn ném bánh xuống sàn nhà rồi vươn tay chộp—— "
"A —— đừng nói! Đừng nói!" Anh trai lo lắng giậm chân, bảo cha mẹ đừng nói bậy với máy quay, những cái này là để sau này cho em gái nhìn.
Sau đó anh trai học được cách thay tã, pha sữa bột, lúc cha mẹ ra ngoài bôn ba, anh một mình ôm lấy mọi việc chăm sóc sinh hoạt của em gái, dì giúp việc thường xuyên nói, chăm sóc bọn họ, bà quá nhàn, cũng không muốn lấy nhiều tiền lương như vậy.
Cảm giác chăm sóc trẻ con mới mẻ được ba bốn năm, khi Giai Bảo bước đi lưu loát, anh trai lại không thường mang cô đi chơi, anh có bạn cùng tuổi.
Giai Bảo chân ngắn vẫn đi theo phía sau anh trai, cô ở trong tiểu khu theo anh trai, dì giúp việc theo cô ở phía sau, anh trai lôi kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khat-ha/579336/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.