Trước khi đi ra ngoài anh nhanh chóng rửa mặt một phen, lúc xuống lầu nước trên mặt còn chưa khô, anh tùy ý lau vài cái, hạ tay xuống, nhìn thấy Lê Uyển Nhân ở cửa lớn cư xá nhìn quanh.
"Thầy Xá, thầy Lâm!" Cô ta cười chào, ánh mắt dính trên người Lâm đ*o Hành, "Sao hai người lại ở chỗ này?"
Lâm đ*o Hành không trả lời, Lê Uyển Nhân có chút xấu hổ.
"Chúng tôi tới đây công tác." Lão Hàn giải thích thay Lâm đ*o Hành, "Cậu ta vừa làm phẫu thuật polyp thanh quản, hiện tại còn không tiện nói chuyện."
"Hoá ra là như vậy."
Lâm đ*o Hành gật đầu với cô ta.
Lê Uyển Nhân hỏi: "Polyp thanh quản có nặng lắm không ạ?"
Lão Hàn cố ý chế nhạo: "Không có việc gì, dù sao cậu ta có cuống họng hay không cũng như nhau, bình thường đối với người khác xa cách, dạy bảo người lại rất lớn giọng. Không nói được gì cũng là đáng đời."
"Thầy Xá vẫn thích đùa như vậy. Hai người ở nơi này à?" Lê Uyển Nhân vừa đi vừa nói chuyện với bọn họ.
"Đúng vậy, chúng tôi vừa chuyển đến. Cô đừng gọi tôi thầy Xá nữa, nói bao nhiêu lần rồi, nghe không tự nhiên. Gọi tôi Lão Hàn hoặc là Xá Hàn."
Lê Uyển Nhân nhìn Lâm đ*o Hành, nói: "Vậy rất không lễ phép."
Hai người kia đi chậm rãi, đến gần tiệm cơm, Lâm đ*o Hành ra hiệu "Tôi đi trước".
Gật đầu với Lê Uyển Nhân, coi như chào hỏi, một mình rời đi.
"... Thầy Lâm vẫn lạnh lùng như vậy." Lê Uyển Nhân nói.
Lão Hàn: "Đừng để ý đến cậu ta, dù sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khat-ha/579351/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.