Ánh mắt Mặc Dạ bây giờ nhìn nàng, dịu dàng như có thể chảy ra nước, chỉ tiếc nàng đang nhắm hai mắt không thấy được.
Lúc ngủ nàng vẫn giống khi còn bé , khi còn bé nếu nàng ngủ thiếp đi, chỉ cần có người sờ mặt nàng, nàng sẽ giống con chó con cọ cọ tay người ta, bây giờ cũng như vậy. . . . . .
Ngục Trừng Nhi nhắm hai mắt thầm nghĩ, trong ấn tượng của nàng, cho tới bây giờ cũng chưa nghe thấy tiếng cười của Mặc Dạ, bất kể cao hứng bao nhiêu, nhiều nhất chỉ là nở nụ cười nhàn nhạt. Đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy tiếng cười của hắn, đồng thời phát hiện tiếng cười ấy thật dễ nghe, khiến nàng không nhịn được lại đỏ mặt.
Lại một lát sau, bàn tay đặt trên má nàng mới rút ra, thay nàng dịch dịch chăn, cho đến khi
nghe được tiếng đóng cửa, Ngục Trừng Nhi mới dám mở mắt ra.
Nàng chỉ ngây ngốc nằm trên giường, không cần soi gương nàng cũng biết mặt mình đỏ thế nào. Trong đầu trống rỗng, quanh quẩn tiếng cười của Mặc Dạ, nàng nắm góc chăn, cảm thấy vừa xấu hổ vừa ảo não, bỗng chốc đưa tay trên không trung vung vẩy mấy cái, cũng không biết là nghĩ ra cái gì, cuối cùng kéo chăn lại che kín đầu, nhắm mắt đi ngủ.
Khi nàng chìm vào trong giấc mộng thì vẫn là nghe đến đó đậm đà lại động nhân tiếng cười, chẳng qua là lần này, còn hợp với Mặc Dạ khuôn mặt anh tuấn cùng dịu dàng nụ cười, để cho nàng cảm giác được vô cùng tha mật, cho dù hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khat-nhi-hoang-gia/2593664/chuong-3-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.