Xe ngựa chậm rãi dừng lại tại cửa hành quán, cấm vệ quân chia thành hai hàng ngang, thái giám tiến lên mở cửa xe, một người trong đó quỳ sấp trên mặt đất làm bàn đạp.
"Cung thỉnh Vương gia xuống ngựa." Thái giám đặc hữu lanh lảnh cổ họng phá vỡ sự ầm ỹ của đường phố, một cái liền đè âm thanh quanh mình xuống.
Từ trong xe ngựa lộ ra đôi cánh tay, sau đó lộ ra tuấn dung, tiếp đến là thân thủ cao lớn rắn rỏi chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người, toàn thân hắn mặc gấm bào màu đen, một con Phi Long tứ trảo, dữ tợn trợn mắt nhe nanh múa vuốt trước ngực hắn, trên đầu mang kim quan, tóc đen như mực, làm tăng thêm khí chất bất phàm của hắn.
"Tham kiến Vương gia!" Tôi tớ của hành quán và dân chúng vội vàng quỳ xuống hành lễ.
An Dạ Hàn và Ngục Trừng Nhi ngốc luôn, Ngục Trừng Nhi một đôi mắt to ngẩn ngơ nhìn nam tử vừa đi ra khỏi xe ngựa, An Dạ Hàn khó tin vào mắt mình.
Thân ảnh Nam Vương Diệu Huyền Hàn chậm rãi tới gần hai người, trên khuôn mặt anh tuấn nâng lên nụ cười khổ. "Không nhận ra ta rồi sao?"
"Mặc Dạ!" An Dạ Hàn và Ngục Trừng Nhi trăm miệng một lời kêu to.
Mặc Dạ thở dài, nhìn bộ dáng không dám tin của hai người, rất bất đắc dĩ, "Đi vào rồi hãy nói."
"Ngươi mới là Nam Vương?" An Dạ Hàn không nghĩ tới người không khả năng nhất trong cả ba cư nhiên chính là Nam Vương.
Mặc Dạ. . . . . .
Không, hiện tại phải gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khat-nhi-hoang-gia/2593679/chuong-8-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.