Sau khi tan việc Hà Dĩ Mục không về nhà ngay.
Anh đi ăn cơm tối, gọi tất cả những món mà Kiều Diệc Oản bình thường thích ăn.
Sau đó anh đến quán bar, nhưng không uống rượu chỉ uống hai cốc nước lọc, anh có thói quen chỉ lúc vui vẻ mới uống rượu.
Anh tin là lúc tâm trạng không tốt uống rượu sẽ chỉ làm tất cả thêm bết bát mà thôi, thực sự vô bổ.
Kể cả có đau khổ, cũng muốn tỉnh táo đối mặt.
Từ mấy ý trên nói lên anh là người lý trí đến đáng sợ, loại người như vậy trên chiến trường không thể nào không xông pha.
Mà loại người lý trí đến đáng sợ này vừa động đến tình cảm, lại thường rất điên cuồng, cố chấp người thường khó mà so được.
Anh hàn huyên với ông chủ Tiểu Đinh một lát, Tiểu Đinh hỏi anh đã rước được mỹ nhân về chưa, anh cười cười “Đối phó với một con thỏ nhát gan muốn có chất lượng phải kiên nhẫn chờ đợi cô ấy tự động nhảy vào lòng mình”
Con thỏ nhỏ nhìn thấy người nguy hiểm sẽ cong đuôi bỏ chạy, mình càng đuổi, nó càng chạy nhanh hơn, nhưng nếu mình dừng bước, nó cũng sẽ dừng quay đầu nhìn lại, mình đuổi tiếp nó sẽ chạy tiếp, nếu mình dừng hẳn, không đuổi theo, nó ngắm mình một lát, ngược lại có thể sẽ nhiệt tình chạy đến chân mình.
Kiều Diệc Oản chính là con thỏ đần đó, kẻ thợ săn giảo hoạt như anh phải nhìn cho rõ ràng. Anh ngồi ở quán bar đến 11 giờ đêm, rồi lái xe đi dạo lung tung, cứ như muốn đi dạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khat-thu/553232/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.