Nhưng rồi những giây phút nặng nề ấy cũng trôi qua. Dưới bánh xe vang lên tiếng sỏi lạo xạo và chiếc xe quành vào cổng khách sạn. Vừa nghe thấy tiếng còi hời đột ngột vang lên như tiếng chuông báo hiệu ngoài sân ga, đám phu khuân vác quần áo sặc sỡ cùng với đám bồi chạy vội đến cửa xe. Đi sau đám người ấy - địa vị bắt buộc phải như vậy - là người quản lý trưởng khách sạn trong bộ lễ phục màu đen với mái tóc rẽ ngôi chính giữa. Vật đầu tiên lao ra khỏi xe là con chó cảnh lông xù. Vừa nhảy xuống đất nó liền chồm lên, rũ lông loạn xạ. Sau đó đến lượt các bà, các cô vừa bước ra vừa tiếp tục trò chuyện, vừa đưa tay nhấc cao vạt áo choàng để lộ ra những bắp chân thon chắc như những vận động viên thể thao, để lại sau lưng mùi nước hoa nồng nặc. Mặc dù theo phép lịch sự, những người đàn ông phải nhường cho cô gái đang lúng túng đứng lên ra trước, nhưng hoặc là họ đã xác định đúng nguồn gốc xuất thân của cô gái hoặc là không nhận ra cô. Dù sao thì họ vẫn bước ra và tiến về phía người quản lý trưởng mà không nhìn về phía cô. Christine lúng túng ngồi nguyên chỗ cũ với chiếc va li bằng mây đan mà giờ đây nàng vô cùng căm ghét. Cứ để cho họ đi ra xa chút nữa, như vậy mọi người sẽ ít chú ý đến mình hơn, nàng thầm nghĩ. Nhưng Christine đã chần chừ quá lâu, đến nỗi khi ra đến bậc lên xuống thì người đàn ông mặc lễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khat-vong-doi-doi/551330/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.