Tay không gãy.
35
Chân cũng không đứt.
1
Trên người, miệng vết thương đều bôi thuốc, thậm chí còn được băng bó tỉ mỉ.
Nhưng gương mặt tuấn mỹ của Luyện Thiên Sương hơi hơi vặn vẹo, sắc mặt cực kỳ xanh mét, xét độ đáng sợ mà nói, quả thực so với tổn thương trên người hắn còn muốn nghiêm trọng hơn.
2
Người sáng suốt vừa thấy đã biết, hắn đang cực kỳ tức giận.
1
Nhưng nam tử ngồi đối diện hắn lại làm như không thấy, chỉ quơ quơ chén thuốc trong tay, cố ý tha trường điệu tử(kéo dài âm điệu): "Luyện tiểu xà, uống thuốc đi nào --"
Luyện Thiên Sương khóe miệng run rẩy, phượng mâu(mắt phượng) vừa chuyển, đầu tiên là nhìn ván giường dưới thân vừa lạnh vừa cứng, tiếp theo nhìn nhìn trên đỉnh đầu tối đen như mực, cuối cùng xem xem chung quanh tường đá loang lổ vết máu, duy nhất không cùng người nọ tầm mắt tương đối.
Trên đời này thảm nhất là chuyện gì?
Không phải bản thân bị trọng thương, cũng không phải hiện nguyên hình, thiếu chút nữa bị lột da xà, mà là...... Bị chính oan gia đối đầu cứu mạng!
8
Luyện Thiên Sương càng nghĩ càng tức giận.
Hắn quả thật là quá mất mặt, bị một con miêu yêu đùa giỡn xoay như chong chóng, không những không đòi lại được Chu quả, bản thân lại bị trọng thương, ngay cả nguyên hình cũng hiện ra.
Cơ mà...... Hết thảy những chuyện này thì liên quan gì đến lão quỷ kia?
Đang yên đang lành, ai kêu gã chạy tới vô giúp vui?
5
Thế nhưng lại còn ra tay cứu người!
Nghĩ, Luyện Thiên Sương rốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khau-thi-tam-phi/246834/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.