Gã nói ra như vậy cũng đã rất rõ ràng, nhưng Luyện Thiên Sương nghe xong chỉ ngoài sửng sốt cũng không có phản ứng khác, thậm chí hoàn không yên lòng quay đầu nhìn về phía khác, lẩm bẩm nói: "Thì ra là thế."
2
Cách một lát, tiếp tục lắc lắc đầu nói: "Nơi này không nên ở lâu, uy xong đứa nhỏ hãy mau rời khỏi đây đi."
Xem điệu bộ ngữ khí kia, quả thực là đem Lăng Phi trở thành nhũ mẫu cho trẻ con mà.
Lăng Phi cười khổ một chút, tuy biết người nào đó không dễ dàng thông suốt như vậy, lại có chút cảm giác ủy khuất bị sai bảo, cúi đầu hướng Lăng tiểu quai chớp chớp mắt nhìn, nhỏ giọng nói thầm: "Quả nhiên là ngu ngốc thiên hạ vô song mà."
1
Lăng tiểu quai lúc này có thứ để ăn, đã sớm không khóc không nháo, ngược lại khanh khách cười rộ lên.
Lăng Phi không khỏi mỉm cười, đưa tay nắn bóp hai má nó một phen, càng thêm nhỏ giọng, mắng: "Vui sướng khi người gặp họa."
Bên cạnh, Luyện Thiên Sương nghe thấy nói tiếng chuyện, rốt cục quay lại đầu lại, có chút tức giận đảo cặp mắt trắng dã, trầm giọng nói: "Ngươi lầm bầm lầu bầu thì thầm cái gì? Rì rì rầm rầm như vậy, không phải là cố ý đối nghịch ta hả?"
Lăng Phi đương nhiên không dám phản bác lại xà yêu đại nhân, chỉ có thể nhận mệnh mà uy no tiểu oa nhi, đem nửa bình mật hoa còn lại cất vào trong ngực, sau đó đi theo Luyện Thiên Sương phía trước đi tiếp.
1
Bọn họ ngày thường đấu khẩu, gặp mặt nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khau-thi-tam-phi/246852/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.