Đau đớn càng ngày càng kịch liệt.
Trong bóng tối, Lăng Phi gian nan vạn phần đi về phía trước, thân thể từng trận rét run, cả người như ngâm trong nước đá, tay chân vì đau đớn đã chết lặng.
Duy nhất, chỉ có ý thức phi thường thanh tỉnh.
Rõ ràng cảm thấy được, lục phủ ngũ tạng thoáng đau, hồn phách hầu như muốn tứ tán.
Lẽ nào thật sự hồn phi phách tán?
Lăng Phi hít sâu một hơi, nỗ lực tập trung tinh thần, cưỡng chế xương cốt đau nhói. Hắn biết mình là binh hành hiểm chiêu, nhưng nếu phần thưởng của cuộc đánh cuộc này là Luyện Thiên Sương, sao hắn có thể không mạo hiệm một lần?
Luyện Thiên Sương.
Chỉ nghĩ tới cái tên này, ngực hắn có nhu tính dũng động, ngay cả đau đớn trên người cũng giảm bớt không ít, hắn gắng sức tiếp tục đi về phía trước.
Một mảnh đen như mực.
Dài đằng đẵng như qua cả một đời, trước mắt Lăng Phi mới dần dần xuất hiện một tia sáng.
Rất xa, bên tai mơ hồ truyền đến tiếng khóc thút thít của nữ tử.
Ngay sau đó là giọng nam tính khàn khàn ôn nhu nói: "Được rồi được rồi, chẳng qua là trúng cạm bẫy của người ta, không cẩn thận bị thương thôi. Hai đại mỹ nhân các ngươi còn khóc, ta sẽ đau lòng chết."
"Nhưng mà, nếu không phải hai tỷ muội ta bị yêu nghiệt kia bắt..."
"Bạch Hổ đại nhân cũng sẽ không trúng kế."
"Ai nha, người khác không biết thì thôi, hai người các người còn không hiểu tính tình của ta? Mỹ nhân gặp nạn, ta sao có thể thấy chết mà không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khau-thi-tam-phi/246896/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.