Lăng Phi phí rất nhiều sức lực, mới rốt cuộc trấn an Luyện Thiên Sương đang nổi giận.
Ách, đương nhiên là ở trên giường.
Khi đó sắc trời đã hơi sáng lên, Lăng tiểu quai chơi hăng say, sớm đã ngủ ở gian phòng cách vách rồi, ăn uống no nê Luyện Thiên Sương tùy tiện nằm trên giường,sắc mặt mặc dù tốt hơn rất nhiều, thanh âm lại như cũ lạnh như băng: "Về sau đừng nhắc đến tên của người đó."
Lúc nói chuyện chí khí hùng hồn, rất bá đạo.
Thế nhưng Lăng Phi không phản bác, không thể làm gì khác hơn là một bên ai thán y ăn dấm chua mạc danh kỳ diệu, một bên liên tục đáp ứng. "Đương nhiên đương nhiên, ta làm sao dám làm cho Luyện công tử tức giận?"
"Chê cười, ngươi khi nào không làm ta tức giận?" Luyện Thiên Sương đảo cặp mắt trắng dã, khẩu khí bất mãn, nhưng dù sao sắc mặt hơi bớt giận, không còn bộ dạng lạnh như băng lúc trước nữa.
Lăng Phi tùy mặt gửi lời(thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt),lập tức tiến tới hôn y một ngụm, nhẹ nhàng nói: "Ta đây cũng là bởi vì thích ngươi a."
Mặt Luyện Thiên Sương đỏ lên, không mở miệng phản bác, tựa hồ như vừa lòng với câu nói này của hắn.
Lăng Phi liền thừa thắng xong lên, lại hôn lên mắt của y, hỏi tiếp: "Tiểu xà, ngươi chừng nào theo ta về Vạn Quỷ sơn?"
Luyện Thiên Sương liếc nhìn hắn, hỏi ngược lại: "Ta dựa vào đâu mà đi với ngươi?"
"A? Ngươi đều đem ta ăn sạch sẽ, lẽ nào muốn bội tình bạc nghĩa?"
4
"Lăng, Phi!"
Lăng Phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khau-thi-tam-phi/246918/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.