Minh Nguyệt đột nhiên ngồi dậy, lỗ tai giật giật, nghi ngờ nói:
- Sư huynh, sao lại có tiếng chim bồ câu?
- Ta cũng nghe thấy mấy lần.
Tần Tang không thèm để ý nói:
- Chắc là được ai đó nuôi trong miếu trước núi, bồ câu đại bổ, chờ lúc nào có hứng, sư huynh đi bắt mấy con, cho ngươi nếm thử canh bồ câu."
Minh Nguyệt rụt cổ một cái, hì hì cười.
"Đừng để chủ nhân phát hiện, tránh bị sư phụ quở trách."
Tần Tang khinh thường nói:
- Ngươi vẫn chưa tin thân thủ của ta?
Cơm nước no nê, màn đêm buông xuống, sư huynh đệ cùng nhau trở lại đạo quán, học tập buổi tối xong rồi quay về trong phòng.
Giống như ngày thường, Tần Tang thu dọn giường chiếu xong thì cầm Hồn đan cùng Diêm La Phiên lên, trước lúc tu luyện sờ sờ Ô Mộc Kiếm trước ngực, so với Diêm La Phiên, hắn cảm thấy hứng thú với Ô Mộc Kiếm nhất, nhưng khí trong cơ thể hắn tiến vào Ô Mộc Kiếm tựa như đá chìm đáy biển, không có bất kỳ phản ứng nào, pháp chú Diêm La Phiên cũng vô dụng đối với nó, không làm gì được.
Đêm trăng tịch mịch, chỉ có tiếng côn trùng bên ngoài cửa sổ kêu vang.
Tần Tang tu luyện hết sức tập trung, sắc mặt đột nhiên biến đổi, mở hai mắt ra, hét lớn một tiếng:
- Ai!
Ánh mắt hắn chuyển động, gắt gao nhìn chằm chằm góc tường.
Chợt, nơi góc tường tỏa ra một trận hắc ám, có một bóng đen đi ra từ nơi đó, là một người mặc y phục dạ hành!
- Ngươi là ai!
Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khau-van-tien-dao/91148/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.