Tần Tang âm thầm suy đoán, câm điếc, già nua cùng với lưng còng có thể chỉ là bệnh tật của nhục thân, do bệnh tật cùng với sinh hoạt mà tạo nên, còn hồn phách sẽ không bị ảnh hưởng?
Xét cho cùng thì Lão Ngô chỉ mới bốn mươi tuổi, hồn phách còn trẻ cũng là chuyện bình thường.
Ở đời trước, người mới bốn mươi tuổi còn có thể gọi là thanh niên.
Bị hồn phách của Lão Ngô nhìn chằm chằm, kế bên còn có một con ác quỷ đang ngồi, khiến trong lòng Tần Tang sợ hãi, mà nhiều hơn là hổ thẹn,mặc dù không có nhiều giao tình với Lão Ngô nhưng tốt xấu gì cũng ở chung với nhau nữa năm, mà Lão Ngô lại vì sự lỗ mãng của hắn mà chết.
- Lão Ngô à oan có đầu nợ có chủ, hại chết ông là thứ đồ chơi kia, nếu sau này ông ở dưới địa phủ có phát đạt, muốn lên báo thù thì hãy tìm nó nha.
Tần Tang chỉ vào con ác quỷ đang ngồi ở góc tường, tận tình mà khuyên bảo khuyến cáo,lại cảm thấy khó mà lừa mình dối người được
- Lão Ngô, ông có nguyện vọng gì? Đúng rồi, người nhà.... người nhà của ông còn sống không? Hai đứa con trai kia của ông, có khả năng nào còn sống không?
Lão Ngô giọng điệu bình thản nói:
- Ta không có người thân
Tần Tang cảm thấy khó khăn, không biết phải nói gì nữa,hắn bị Lão Ngô nhìn chằm chằm như vậy trong lòng có chút khó chịu, muốn khuyên Lão Ngô nên nghĩ thoáng một chút, nhưng chết cũng đã chết rồi, nên nhanh chóng đi đầu thai đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khau-van-tien-dao/91150/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.