Những bệnh mà Tịch Tâm đ*o trưởng chữa nhiều nhất là bầm tím, trúng gió, cảm lạnh, phong hàn và nhiệt. Vây nên cũng chỉ sử dụng khoảng 10 loại thảo mộc cố định. Mấy lần Tần Tang theo đạo sĩ già lên núi thì đều là hái mấy loại thuốc kia, nhưng lần này số thảo dược mà lão đạo sĩ hái đều là mới.
Sau khi phân loại các loại thảo dược xong, Tịch Tâm đ*o trưởng ngồi ở bàn dài phía sau rồi viết đơn thuốc, Minh Nguyệt bốc thuốc, Tần Tang nghiêng người nhìn, đó là một đơn thuốc hoàn toàn mới, cách dùng dược rất phức tạp, với chút kiến thức y học vớ vẩn của hắn thì hoàn toàn không hiểu gì.
- Đạo trưởng, đơn thuốc này dùng để làm gì vậy?
Nhìn thấy vẻ mặt đầy khó hiểu của Tần Tang, Tịch Tâm đ*o trưởng giải thích:
- Mặc dù bần đạo không biết võ nghệ, nhưng cũng biết về đạo lý của việc luyện võ, ngươi và Minh Nguyệt luyện võ cả ngày, tiêu tốn khá nhiều thể lực, ăn nhiều thịt rừng thì cũng khó mà bù đắp được nguyên khí đã hao tổn, khó tránh khỏi lưu lại tai họa. Toa thuốc này là cổ phương do sư phụ của bần đạo lục làm Ngự Y nhận được, nó có tác dụng củng cố cơ thể và bồi bổ nguyên khí, thích hợp cho người luyện võ sử dụng. Tuy nhiên thuốc này dùng để làm thuốc tắm, chứ không đươc uống. Các ngươi dựa theo đơn thuốc, nấu thảo dược ở trong vại lớn, đợi nhiệt độ nước hạ thấp rồi vào ngâm nửa canh giờ, mỗi ngày ngâm hai lần vào buổi sáng và tối, thêm nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khau-van-tien-dao/91155/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.