Trong giếng không có nước, nước ăn, nước giặt quần áo, tưới vườn đều phải đi lên trên để gánh nước, bậc thang vừa cao vừa trơn, vô cùng khó đi.
Minh Nguyệt bĩu môi, giọng nói bất mãn, đôi mắt nhỏ nhìn lén Tần Tang.
Tần Tang nhận ra được suy nghĩ của Minh Nguyệt, mỉm cười:
- Sau này sư đệ phụ trách việc giặt quần áo nấu ăn, những việc nặng nhọc này giao cho sư huynh làm.
- Thật sao.
Minh Nguyệt nhảy dựng lên, vui sướng vỗ tay.
- Vậy cũng phải đợi đến sau khi chân của sư huynh lành lại đã.
Tiểu hài tử đúng là rất dễ bị mua chuộc, Minh Nguyệt lập tức trở nên thân cận với Tần Tang.
Tần Tang nhìn quanh bốn phía, chỉ về hàng phòng ở cuối cùng, nói:
- Ta có thể chọn một gian phòng ở chỗ này để ở không?
Trên người hắn có bí mật không thể cho người khác biết, nên hắn muốn cách xa Tịch Tâm đ*o nhân ra một chút, để tránh bị phát hiện.
- Đương nhiên có thể.
Minh Nguyệt nói:
- Sư phụ đang muốn ta dọn dẹp những căn phòng này, trước đó có người lên núi mượn phòng để ở, sau đó lần lượt đều dọn đi hết rồi. Hiện tại những nạn dân từ phía bắc đến càng ngày càng nhiều, sư phụ nói thời tiết càng ngày càng lạnh, đem những phòng ở ra, dọn dẹp một chút những phòng không có người ở, giúp bọn họ vượt qua trời đông giá rét, một số chùa miếu ở trên núi đã bắt đầu làm rồi. Sư phụ nói chúng ta không cần quá nghiêm khắc về công đức, nhưng phải luôn làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khau-van-tien-dao/91165/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.