Thuyền đến bến tàu, Tần Tang đã nghe lão hán kể không ít sự tích của Tịch Tâm đ*o nhân.
Lúc đầu Thanh Dương Quán ở Thúy Minh Sơn còn hưng thịnh, nhưng về sau ngày càng suy bại, đạo sĩ trong quán liên tiếp rời đi, chỉ còn lại mấy lão đạo sĩ, cũng dần dần chết già.
Đạo quán không có người tu sửa, càng ngày càng rách nát, cỏ dại rậm rạp, nếu không phải nhờ có Tịch Tâm đ*o nhân thì không đến mấy năm, Thanh Dương Quán cũng chỉ còn lại mấy bức tường đổ.
Tịch Tâm đ*o nhân vui nhất không phải là việc người khác nhắc đến thân phận quán chủ, mà chính là tấm lòng nhân nghĩa của hắn.
Sau khi hắn mang theo một tiểu đồ tiếp nhận Thanh Dương Quán, không cầu hương hỏa, ngược lại mỗi ngày đều lên núi hái thuốc, chữa bệnh phát thuốc cho người nghèo.
Có người bị thương, phong hàn thấp nhiệt*, chỉ cần tới cửa cầu xin, Tịch Tâm đ*o nhân đều dùng tâm chữa trị, y thuật chưa hẳn là quá giỏi, nhưng tiền xem bệnh rất thấp.
*thấp nhiệt: nóng và không khí ẩm thấp cùng xâm nhập vào cơ thể. Biểu hiện là phát sốt, cả người mất sức, cơ thể nặng nề đau nhức, miệng đắng, ngực cảm thấy tắc nghẽn, lưỡi đỏ, mạch đập ngừng trệ.
Nếu như thực sự không có tiền thì cũng có thể ký sổ, dù ba năm mà vẫn chưa trả, hắn cũng không đi đòi, thanh danh dần dần truyền ra, lại thêm thân phận quán chủ Thanh Dương Quán, nên nhận được danh hào thần tiên sống.
Lão hán dừng thuyền ở trước bến tàu, vừa dìu Tần Tang xuống thuyền,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khau-van-tien-dao/91168/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.