Tôi hùng hùng hổ hổ chạy tới bệnh viện. Nếu không phải giọng điệu cuả Trương Phú Bà kia giống như có trái bom có thể nổ tung bất cứ lúc nào, thì tôi thật sự sẽ cho rằng cô nàng đang trêu chọc tôi. Tiền Đường từ nhỏ đến lớn rất ít khi sứt đầu mẻ trán, làm thế nào đột nhiên lại bị thương nặng như vậy?
Trương Phú Bà ngồi ở ngoài phòng bệnh, vai khẽ run, Tiểu khủng bố ngồi ở bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ vai cô ấy. Tôi chạy tới, vội vã kêu lên: “Sao lại thế này, Tiền Đường hiện tại thế nào?”
Trương Phú Bà ngẩng đầu, mắt sưng tới mức xém chút tôi nhận không ra. Tôi cào cào tóc, “Tiền Đường bị thương, người nên khóc hẳn là tôi chứ, bà làm gì mà khóc thê thảm như vậy… rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì!”
Tôi vừa nói xong, con nhóc kia lại càng khóc to hơn, “Cốc Ca, không phải tôi cố ý đâu!”
Tôi vội tóm cổ áo cô nàng, thiếu chút nữa là xách cổ Trương Phú Bà lên, “Thì ra là bà? Bà làm gãy chân Tiền Đường nhà tôi ?!”
Tiểu khủng bố vội kéo tôi ra, “Hai người bình tĩnh một chút, Cốc Ca, sự tình là như thế này.”
Trương Phú Bà hiện tại đang thút tha thút thít, nói không đến nửa câu lại nấc một cái, nên cũng chỉ có Tiểu khủng bố mới có thể nói rõ mọi chuyện. Mặc dù trong quá trình tự thuật, Tiểu khủng bố đã cố ý đổ phần lớn trách nhiệm lên đầu mình, nhưng suy nghĩ một chút tôi lập tức hiểu được chuyện gì đã xảy ra.
Chuyện là Trương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khau-vi-nang/271521/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.