Tôi lôi di động ra nhìn nhìn, bất đắc dĩ nói: “Đã qua năm phút đồng hồ rồi.”
Tư vấn viên gật đầu, “Đúng vậy, em đã xem di động tới lần thứ mười rồi, bình quân nửa phút một lần.”
Tôi đứng lên, “Không được, em muốn đi tìm Tiền Đường.”
Tư vấn viên giữ chặt tôi, “Gấp cái gì chứ, không phải còn năm phút nữa sao.”
“Đây là ý kiến vớ vẩn của anh, em đâu có đồng ý.”
“Nhưng em ngầm chấp thuận.”
Lúc này, một bóng người cưỡi xe đạp “Vèo” một cái bay qua trước mặt chúng tôi, tôi còn chưa kịp phản ứng, chiếc xe đạp kia đã “Vèo” một cái bay trở lại.
Tiếng phanh xe chói tai vang lên, Tiền Đường xuất hiện giống như thiên thần.
Tuy rằng hiện tại tôi rất muốn nhảy lên rồi lao vào vòng tay của Tiền Đường, nhưng mà… ặc, vừa mới ầm ĩ xong, tôi vẫn còn hơi ngượng ngùng, huống chi trước mắt còn có một cái bóng đèn công suất cao…
Tư vấn viên cười tủm tỉm nói: “Cậu chạy xe nhanh quá nhỉ.”
Tiền Đường không nói chuyện, đỗ xe tiến lên vài bước kéo tay tôi ra khỏi tay tư vấn viên, lúc này tôi mới phát hiện sắc mặt Tiền Đường vô cùng tối tăm, đến cả đèn đường cũng không thể làm cậu ấy bớt u ám.
Tư vấn viên cũng cảm thấy không ổn, bỏ lại một câu “Hai người trò chuyện đi, tôi đi trước.” sau đó liền chạy mất, thân thể khỏe mạnh khiến cho người ta nhìn mà cảm thán, mới nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
Tiền Đường cầm tay tôi thật chặt, xoay người sải bước đi, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khau-vi-nang/271524/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.