Mấy hôm trước khai giảng, Tiền Đường không bận rộn giống như trước, có thời gian ở cùng tôi, đương nhiên là có lúc cũng không hiểu ở chung thế nào lại leo lên giường luôn, 囧. Khiến cho người ta chịu không nổi là, tên nhóc này còn mua sách dạy về cái lĩnh vực kia, có chuyện gì cũng lấy ra nghiên cứu, chuyên tâm đến mức tôi cũng muốn đánh cho cậu ấy một trận. Lý do của cậu ấy lại rất là quang minh chính đại: “Anh muốn khiến em thoải mái một chút.”
Lúc này tôi cố làm ra vẻ bình tĩnh dựa vào bàn cắn hạt dưa, nghe thấy cậu ấy nói như vậy, cũng không hiểu đầu óc bị làm sao lại đáp: “Hoàn toàn tin vào sách không bằng không xem sách, anh cả ngày cứ xem những thứ không có ích lợi gì này, Mã đại gia đã nói “Thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất kiểm nghiệm chân lý”, chuyện này chủ yếu là quen tay hay việc…”
(Mã đại gia: có lẽ Tiểu Vũ đang nói đến Karl Marx.)
Tiền Đường đặt sách xuống, nhướng mày cười nhìn tôi, “Quen tay hay việc?”
“Ặc…” Tôi bỏ hạt dưa xuống, đứng lên chuẩn bị rút lui. Vừa bước một bước, Tiền Đường từ phía sau liền ôm lấy tôi, cánh tay chặt chẽ quấn lấy thắt lưng tôi, cậu ấy ghé vào bên tai tôi cười nhẹ, cường điệu lặp lại một câu: “Quen tay hay việc?”
“Không phải, Tiền Đường… Ngày mai khai giảng rồi, một lát nữa chúng ta phải ra ngoài mua đồ, anh quên rồi sao?”
Tiền Đường khẽ cắn vành tai tôi, “Không vội.”
“Nhưng dì Đường còn ở nhà đó, anh buông em ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khau-vi-nang/271527/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.